cho mọi người trong thành hứng chịu một lời nguyền nếu họ xua đuổi
tôi. Cuối cùng bà vẫn làm theo ý của mình, như thường lệ.
Lớn lên trong túp lều nhỏ xíu của Banba. Mọi người khác trong thành
cùng sống chung với nhau trong những khu nhà, nhưng một nữ tu luôn
được dành cho một chỗ riêng. Nằm trên sàn lều lót cỏ ấm. Uống sữa dê
mà Banba vắt qua một mảnh vải. Nhìn chòng chọc vào một thế giới đôi
khi sáng, đôi khi tăm tối. Nghe thấy những âm thanh khi những người to
lớn cử động đôi môi, nhưng không chắc những tiếng ồn đó có ý nghĩa gì.
Không hiểu được những từ.
Bò, rồi đi chập chững. Tăng trưởng về mặt cơ thể và tâm trí. Mỗi
ngày tôi lại học hỏi được nhiều điều hơn, ghép những từ lại với nhau để
nói, hét lên sung sướng khi nói đúng những từ đó. Nhận ra tôi có một cái
tên - Bec. Nó có nghĩa là "Bé Xíu". Đó là từ mà Goll gọi tôi khi ông tìm
thấy tôi lần đầu. Tôi tự hào về cái tên của mình. Nó là thứ duy nhất của
riêng tôi, một thứ mà không ai có thể tước đoạt khỏi tôi.
Khi tôi lớn lên, Banba huấn luyện tôi, dạy tôi những cách thức sử
dụng phép thuật. Tôi là một kẻ học hỏi nhanh, vì tôi có thể nhớ những từ
của bất kỳ câu thần chú nào Banba đã dạy tôi. Dĩ nhiên, có nhiều thứ
phép thuật ngoài những câu thần chú. Một nữ tu cần thấm đẫm quyền
năng của thế giới quanh mình, hấp thu sức mạnh từ đất đai, từ gió, từ lũ
súc vật và những cây cối. Tôi không giỏi về chuyện đó. Tôi ngờ rằng
mình không bao giờ trở thành một nữ tu thật sự mạnh mẽ, nhưng Banba
bảo sẽ có lúc tôi hoàn thiện hơn, nếu tôi học tập chuyên cần.
Tôi sớm phát hiện ra rằng mình sẽ không bao giờ hòa hợp với mọi
người. Những đứa trẻ khác tỏ ra cảnh giác với đứa học trò của người nữ
tu. Mẹ chúng cảnh báo chúng không nên làm tôi bị thương, phòng khi tôi
biến đôi mắt của chúng thành những vũng nước hay biến hàm răng của
chúng thành những ô vuông bùn nhỏ. Tôi thấy buồn vì không thể là một
đứa trong số chúng. Tôi hỏi Banba rằng tôi từ đâu đến, rằng có một nơi
nào đó mà tôi có thể tìm tới và được nồng nhiệt đón chào hay không.