- Đừng tranh cãi. Chúng ta sẽ chết ở đây. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng
ta đi tiếp, có thể...
Tôi dừng lại, không chắc điều gì có thể nằm ngoài kia, nhưng thâm
tâm cảm nhận rằng nó tốt hơn chỗ này.
Lúc này mọi người đều nhìn tôi, bị giằng xé giữa niềm hy vọng và sự
nghi ngờ.
Fiachna nói:
- Chỗ này không tốt lắm, nhưng chúng ta có thể phòng thủ. Nếu
chúng ta bị bắt trong lúc chạy, chắc chắn chúng ta sẽ tàn đời. Cô có chắc
là...?
Tôi gầm gừ:
- Vâng. Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ chết nếu không
đi.
Connla ngờ vực hỏi:
- Nhưng chúng ta sẽ sống nếu đi hả?
- Có lẽ.
Như thế chưa đủ. Họ không tin vào bản năng của tôi. Họ sẽ ở lại. Tôi
há miệng ra để tranh luận lần nữa, nhưng rồi Orna hạ thấp cặp dao và
bước tới cạnh tôi.
- Tôi sẽ đi với cô bé này.
- Vì sao? - Goll hỏi, không phải thách đố, chỉ là tò mò.
Orna nhún vai:
- Một cảm giác.