- Dù nếu đúng là thế thì nó phục vụ cho mục đích gì? Tại sao phải lôi
những cái xác tới đây chỉ để ngăn lũ yêu không tàn phá một vòng tròn
các tảng đá?
Bí mật này khiến chúng tôi băn khoăn mãi suốt đêm - không ai có thể
ngủ với mọi tiếng thét gầm của lũ yêu tinh - nhưng nó đã được giải quyết
sớm vào buổi sáng. Khi mặt trời lên, lũ yêu tinh rút lui. Nhưng chúng chỉ
rút lui tới những hàng cây bao quanh vòng tròn đá. Ở đó, dưới bóng của
cái công sự thô sơ, chúng dừng lại và hằn học liếc nhìn chúng tôi, dẫm
lên mặt đất với một nhịp điệu kinh khủng, đều đều, đe dọa.
- Chúng đã lợi dụng những hàng cây - Tôi nói, bụng nôn nao khó
chịu - Hẳn là người dân trong khu vực này đã tìm tới sự bảo vệ của các
tảng đá hàng đêm. Điều này khiến lũ yêu tức điên. Rồi chúng nảy ra một
ý. Chúng dựng một công sự dưới bóng cây quanh vòng tròn. Khi nó đã
hoàn thành, một đêm nào đó chúng để cho mọi người chạy vào, rồi hôm
sau vây chặt, nhốt họ trong cái bẫy. Không có đường thoát ra. Họ đã chết
ở đây, một cách chậm rãi, vì đói và khát.
Goll thở dài:
- Hầu hết các thi thể không có vũ khí. Có lẽ họ đã quá quen tới đây,
họ đã trở nên lười nhát. Không bận tâm tới vũ khí, vì họ an toàn trong
vòng tròn. Thậm chí họ không thể cố chiến đấu để tìm đường tới tự do.
- Và giờ đây chúng ta cũng sập bẫy - Connla cay đắng nói, ném tới
tôi một cái nhìn bẩn thỉu.
Fiachna nạt:
- Đây không phải lỗi của Bec. Nếu không có cô ấy, chúng ta đã chết
rồi.
Connla miễn cưỡng thừa nhận: