sẽ thoát qua, nhưng một số trong chúng ta sẽ thoát.
- Những người mạnh nhất - Fiachna gật nhẹ đầu, nhìn Chạy Nhanh và
tôi - Thế còn những người nhỏ bé nhất thì sao?
- Chúng tôi sẽ nắm lấy cơ may của mình.
Tôi nói một cách cứng cỏi, không vui khi Fiachna coi thường tôi. Tôi
không phải là chiến binh nhưng tôi biết cách chiến đấu và tôi không sợ
chết. Tôi muốn được đối xử bình đẳng, chứ không phải như một đứa bé
bất lực.
Goll lên tiếng:
- Nếu chúng ta muốn thử điều đó, chúng ta cần thực hiện sớm. Nếu
chúng ta có thể chạy cách xe lũ quái vật này khoảng cách trọn một ngày
đường, chúng sẽ không bao giờ theo kịp. Nhưng nếu chúng ta chần chừ,
chúng chỉ cần đợi tới tối và lại đuổi theo.
Lorcan nói:
- Tôi thấy chúng ta không có chọn lựa nào cả. Tấn công mạnh, chạy
nhanh và...
- Chạy Nhanh!
Chạy Nhanh la lên. Chúng tôi mỉm cười nhìn nó nhưng nó không
thấy có gì buồn cười trong chuyện đó. Nó lại hét lên:
- Chạy nhanh! Chạy nhanh!
- Yên nào!
Goll đưa tay ra để an ủi thằng bé đang khích động.
Chạy Nhanh né ra khỏi Goll.
- Chạy nhanh! - Nó khăng khăng.