động, ánh mắt dán vào vòng tròn những tảng đá...vào chúng tôi. Tôi
không nhìn rõ lắm, nhưng trông nó có màu đỏ tái và nhiều u bướu một
cách lạ lùng, như thể làm bằng đất sét ướt. Và nó không đứng trên mặt
đất - nó đang treo người lơ lửng.
Có điều gì đó đặc biệt gây khó chịu ở con Fomorii này. Nó không
giống như bất kỳ con yêu nào khác tôi từng gặp. Nhưng trước khi tôi có
thể tiến tới trước để nhìn kỹ hơn, Goll vỗ vào lưng tôi và chỉ tôi về phía
đối diện, nơi những hàng cây đứng không có kẻ canh gác. Ông nói:
- Hãy chạy như điên, Bé Xíu! Và vì Neit ((*Từ cổ Celtic: một vị thần
chiến tranh)), đừng ngừng lại hay nhìn lại!
Thế rồi, trước khi tôi có thể hướng sự chú ý của ông về phía con yêu
đang treo lơ lửng, ông quát lên một mệnh lệnh và chúng tôi mở đường
máu tìm tới tự do, đầu cúi thấp, chân hất lên những đám bụi mù. Trong
sức nóng của khoảnh khắc đó, mọi ý nghĩ, ngoại trừ những ý nghĩ về
việc tẩu thoát, trượt ra khỏi đầu tôi và cuốn theo làn gió mát buổi ban
mai.