ngày mưa dầm và chẳng bao lâu chúng tôi đã ướt sũng cả người. Nhưng
đó chỉ là một bất tiện thứ yếu. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ mức độ ướt
át nào sau vụ tẩu thoát bất ngờ khỏi lũ yêu tinh.
-> Đầu giờ chiều. Tôi đang thảo luận về cái vòng tròn đá với Fiachna,
tự hỏi nó đã bao nhiêu tuổi, ai đã xây dựng nó, mục đích nguyên thủy
của nó có thể là gì.
Fiachna nói:
- Tiếc là hồi đó họ không có những tảng đá khắc chữ ogham ((*Hệ
chữ cái ở giai đoạn đầu thời kỳ trung cổ của Ái Nhĩ Lan và Anh)). Lẽ ra
họ có thể cho chúng ta biết họ là ai và còn tồn tại mãi thông qua những
điều họ viết.
- Anh có đọc được những tảng đá khắc chữ không?
- Chút ít. Tôi học được nó từ một nhà thơ hát rong không có tiền để
trả công cho tôi. Còn cô?
- Không. Banba không thích chữ ogham. Bà bảo phép thuật không
nên được ghi chép lại, rằng lịch sử nên được giữ cho sống động bằng lời
truyền khẩu.
Fiachna nói:
- Có lẽ thế. Nhưng có nhiều câu chuyện đã biến mất mãi mãi theo
cách đó. Tôi nghĩ...- Anh dừng lại, nheo mắt. Rồi gọi:
- Connla!
Cái gã sẽ trở thành vua nay mai đang dẫn đầu đoàn từ vài giờ trước.
Khi anh ta quay lại, Fiachna chỉ về phía một điểm ở bên phải:
- Một túp lều to, lạ lùng. Tôi nghĩ nó là một nhà thờ.