- Nó khờ khạo nhưng được ban phúc. Nó có tốc độ và những quyền
năng khác không phải của người thường.
Drust gật đầu:
- Đó là lý do vì sao ta cử nó tới tìm sự trợ giúp. Nhưng dù nó được
phép thuật chạm tới, bộ não của nó không phát triển. Nó cũng sẽ vô dụng
đối với ta giống như vô dụng đối với người dân của nó.
Ông ta dừng lại, rồi nói thêm:
- Ta ngờ là không phải nó xuất thân ở đây ngay từ đầu, nhưng đây là
nơi ta đã tìm thấy nó.
Drust rút tay khỏi mái tóc của Bran. Thằng bé ngẩng lên nhìn vị tu sĩ,
để xem ông ta có ve vuốt nó nữa hay không, rồi bước tới chỗ tôi và ngồi
xuống bên tôi. Tôi lơ đãng vuốt ve lưng bàn tay của nó trong lúc cuộc
chuyện trò tiếp tục.
Goll hỏi:
- Còn ông? Ông từ đâu đến?
Drust chỉ mơ hồ về hướng đông.
- Ông là một người của bộ lạc Pict ((*Một bộ lạc cổ đại ở Anh)) phải
không? Drust là một cái tên của người Pict.
- Phải, khi ta còn bé, trước khi ta trở thành một tu sĩ.
Những người Pict là một sắc tộc cổ đến từ mé bên kia vùng nước
mênh mông ở hướng đông. Tôi không biết là vẫn có người còn sống. Họ
là một chủng tộc đang hấp hối, bị giết chết hay đồng hóa bởi những bộ
lạc mạnh hơn. Hẳn Drust phải là một trong những người cuối cùng của
chủng tộc này.