- Vậy sao ông thì không?
Goll nói câu này một cách nhẹ nhàng, nhưng nó rõ ràng là một lời
thách thức. Việc tất cả mọi người bỏ mạng ngoại trừ kẻ xa lạ này là điều
phi tự nhiên. Điều mà Goll thật sự muốn hỏi là có phải Drust đã phản bội
bộ lạc MacRoth hay không - và ông ta có sẽ phản bội cả chúng tôi hay
không?
Drust đáp:
- Chúng không giết ta là vì chúng không thể nhìn thấy ta. Cũng giống
như những người trong bọn của ông không thể nhìn thấy ta khi họ đi vào
túp lều ta đang ở. Ta biết những câu thần chú che đậy ta khỏi tầm mắt.
Nếu cô gái nữ tu của các người có nhiều kinh nghiệm hơn, hẳn cô ta đã
nhìn xuyên qua lớp khiên của ta. Nhưng cô ta chưa làm chủ được các
nghệ thuật của mình.
Orna giận dữ hỏi:
- Vì sao không che đậy cả những người của MacRoth?
Drust khụt khịt:
- Tất cả mọi phép thuật đều có những giới hạn. Ta có thể che đậy
được một số người nhưng không quá mười sáu.
Lorcan gầm gừ:
- Nếu không phải mười sáu, thì sao không là tám người?
- Như pháp sư của chính các người - dù cô ta vẫn còn hôi sữa - có thể
nói cho các người biết, phép thuật khô cạn dần dần. Một thần chú che
đậy cho nhiều người, duy trì qua một thời gian dài, sẽ làm cho ta thấm
mệt. Ta cần phải ở trong tình trạng mạnh mẽ nhất nếu ta muốn cứu thoát
tất cả mọi người khỏi sự đe dọa của lũ Demonata.