Con yêu giơ một tay ra vớ lấy cái đầu mà Goll đã dùng rìu chặt đứt.
Xé toạt nó ra và đập liên hồi vào người của Ena. Cô ta vẫn không buông
nó ra. Vặn cái cổ một lần nữa theo chiều người lại. Nó gãy lìa và cô ta
quẳng nó xuống. Cô ta rút ra từ cái bao đeo sau lưng một con dao và đâm
vào lớp xương thối rửa của cái sọ. Sau khi tạo thành một cái lỗ, cô ta đưa
hai tay giật mạnh sang hai phía, thọc sâu vào và moi ra một nắm óc. Vớ
lấy một bó đuốc và đốt cháy lớp chất nhờn màu xám.
Con yêu rú lên và quờ quạng tìm bộ não đang cháy. Conn giật cái đầu
kia ra khỏi tay nó. Ông quẳng nó xuống đất và vung rìu chặt nó nát nhừ.
Con yêu rùng mình rồi quỵ xuống.
- Thêm nhiều nữa!
Từ gần cổng phát ra tiếng gọi. Đêm đã rất khuya - khuya hơn giờ giấc
tấn công thường lệ của lũ yêu tinh. Hầu hết các chiến binh trực ca gác
chính đã trở về ngủ nghỉ, được thế chỗ bởi những thiếu nhi như tôi. Bình
thường, tai mắt của chúng tôi khá tinh nhạy. Nhưng lúc này trời đã gần
sáng, phần lớn trong số chúng tôi đều buồn ngủ và uể oải. Chúng tôi đã
mất cảnh giác. Bọn yêu tinh đã lẻn vào. Chúng chiếm được lợi thế.
Nhiều người vọt ra khỏi những căn liều. Những bàn tay vớ lấy những
ngọn giáo, những thanh kiếm, những cái rìu, những con dao. Những
người đàn ông và phụ nữ chạy tới chiến lũy. Hầu hết đều trần truồng,
ngay cả những người bình thường vẫn mặc quần áo khi chiến đấu -
không có thời gian để mặc.
Lũ yêu tinh nện đùng đùng vào cánh cổng và trèo lên những bờ đất
phía ngoài, nhổ bật những cây cọc gỗ vót nhọn của hàng rào, trèo qua.
Hẳn con yêu hai đầu phải là một tên làm nghi binh, được cử tới để làm
cho chúng tôi xao lãng. Hoặc là nó có một cảm nhận quá tệ hại về
phương hướng, như nhiều con yêu-tử thi vẫn thế.
Những chiến binh leo lên thang hoặc đu người lên bức lũy để ngăn
cản bọn yêu tinh. Khó mà nói được có bao nhiêu con quái vật. Dứt khoát
phải là năm hoặc sáu. Và ít nhất hai trong số đó là yêu tinh thật sự -