Chắc chắn giành được quán quân trong bảng top ten tin lá cải của bệnh viện
năm nay.
“Phó chủ nhiệm Mục! Mong anh tự trọng.” Trình Vũ Phi nghiến răng
dằn từng tiếng một, bước nhanh ra ngoài.
Mục Thuần không thấy sự tức giận của cô, đuổi theo ra ngoài, vượt
lên phía trước cản đường cô “Bệnh nhân đó…là người đàn ông mà em ở
cạnh lúc sáng? Sao em lại ở cùng với hắc đạo chứ?”
“Sao anh phân biệt được hắc đạo với bạch đạo? Đeo kính đen mặc
quần áo đen là hắc đạo sao? Tiến sĩ Mục, sao anh lại trẻ con đến thế?”
“Cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ nói lên con người mà. Anh ta…trước
mặt mọi người giở trò lưu manh với em”.
“…” Đầu Trình Vũ Phi như muốn nổ tung, quả nhiên việc tốt chẳng ra
khỏi cửa, việc xấu đã truyền đi ngàn dặm, tin tức lan truyền nhanh thế ư?
Đã lan truyền đến khoa ngoại rồi sao?
Nhìn ánh mắt bỗng nhiên tuyệt vọng, thất thần của Trình Vũ Phi, tim
Mục Thuần mềm ra, khẩu khí lập tức trở nên dịu dàng “Xin lỗi, thật ra anh
chỉ lo lắng. Anh lo em bị người ta lừa gạt”.
Trình Vũ Phi cảm thấy người đàn ông này thật là quá đa tình, thế là cô
lấy hết sức đẩy anh ta sang một bên rồi bỏ đi.
Mục Thuần thở dài, xem ra cô đã có thành kiến với mình, nói gì cũng
chẳng ăn thua.
Mục Thuần cảm thấy cuộc sống của mình giống như một bộ tiểu
thuyết tình cảm vụng về. Anh và Trình Vũ Phi yêu nhau ba năm, tâm đầu ý
hợp, anh thích nghe cô nói, có lúc thấy cuốn hút, có lúc lại thấy cứng cỏi.
Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy thiếu cái gì đó. Tính cách của anh quá dịu