giỏi hơn. Anh ta để ý đến bạn gái cũ của mình lại còn nhờ mình làm mai
cho nữa chứ.
“Chuyện này…không thích hợp đâu”. Lúc đó anh từ chối thẳng thừng,
tiếc là Chung Viễn lại không mảy may biết thế sự, lại còn cười nói “Anh
làm mai đi, còn hợp hay không tự tôi biết mà.”
Mục Thuần có chút do dự, lời nói của Chung Viễn lúc này lúc khác,
tính cách của anh ta cũng vui buồn thất thường, với Trình Vũ Phi, Mục
Thuần không chắc chắn là có hợp hay không nữa. Nhưng thà bỏ lỡ chứ
không thể yêu nhầm, đây cũng là một bài học nghiêm khắc mà cuộc sống
hôn nhân dạy cho anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên lưu manh đeo
kính đen, tâm tư Mục Thuần bỗng nghiêng hẳn về phía Chung Viễn.
Bởi thế anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật liền vội vàng chạy đến
khoa cấp cứu, đúng lúc nhìn thấy Trình Vũ Phi bước vào nhà kho. Nhà kho
rất yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện Mục Thuần do dự một lát rồi bước
vào.
Nhưng bây giờ Mục Thuần nghĩ, anh không thể không từ chối nhiệm
vụ nhàm chán này. Nếu giúp có lẽ mình cũng chẳng giúp được gì mà ngược
lại còn làm cho sự việc rắc rối thêm. Nghĩ thế, tiến sĩ Mục liền gọi cho
nhân tài Chung.