“Không sao”. Trình Vũ Phi nhìn cô gái an ủi rồi lấy bông gòn sát
trùng, trong lòng vô cùng buồn bã. Bị dụng cụ dính máu bệnh nhân gây
thương tích chính là ác mộng lớn nhất của bác sĩ. Cô còn nhớ một bác sĩ
đàn anh ở khoa ngoại, trong lúc phẩu thuật bị dao mổ dính máu cứa một
đường bị thương, sau đó mới phát hiện bệnh nhân đó bị nhiễm HIV. Khủng
hoảng và đau khổ không sao tả siết, lại sợ bị người khác miệt thị nên không
dám nói với ai, một mình uống thuốc phơi nhiễm HIV, uống nhiều đến mức
bị viêm gan. Cơn khủng hoảng này kéo dài suốt mấy tháng, bởi vì người bị
lây nhiễm HIV phải đợi ít nhất là sáu tháng mới biết mình có bị lây nhiễm
hay không.
Buồn bã thay đôi bao tay khác, Trình Vũ Phi nhìn bắp đùi người bệnh
bị kim chích máu đâm như mạng nhện, bèn lấy bơm kim tiêm, chỉ cho Tiểu
Hà đúng vị trí, rồi ấn kim tiêm vào. Sau đó giả vờ bình thản bước qua lật
bệnh án ra xem, may quá, kết quả xét nghiệm HIV của người bệnh là âm
tính. Trình Vũ Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh nhanh chóng
nghe Tiểu Hà kể lại, vội vội vàng vàng chạy đến, “Vũ Phi! Bị kim đâm
trúng hả?”
Trình Vũ Phi lặng lẽ gật đầu, nhìn sư huynh bằng ánh mắt tủi thân. Sư
huynh đồng môn, lại làm cùng một khoa nên tất nhiên thân thiết hơn người
khác.
“Đây là sô cô la của bệnh nhân vừa tặng, anh không ăn ngọt…tặng em
này”. Sư huynh vội vàng an ủi cô.
Trình Vũ Phi lặng lẽ cười, vẫn với ánh mắt tủi thân.
“Ấy, mùng hai tết anh sẽ thay em trực, được không? Tết này, em có
thể về nhà nghỉ ngơi.” Sư huynh tiếp tục an ủi.
“Cám ơn” Giọng nói ỉu xìu.