Chung Viễn nói tiếng anh rất lưu loát, tuy vẫn đặc khẩu âm của một
vùng nào đó của Trung Quốc. Trình Vũ Phi miễn cưỡng kìm nụ cười rạng
rỡ vì phấn khích chỉ nở một nụ cười như búp hoa đang hé nở. Chung Viễn
nhìn thấy nụ cười tưởng như khách lệ đó càng nói càng hăng. Anh thao
thao bất tuyệt, nhả ngọc phun châu, nhận được những tràng pháo tay tán
thưởng như sấm dậy của mọi người.
Lúc Trình Vũ Phi bước ra khỏi cửa, trời đã lất phất mưa, xen lẫn là
những hạt tuyết lấp lánh quất vào mặt cô ngứa ngáy. Thời tiết ở thành phố
này giống như người đàn ông lắm điều, chẳng bao giờ đổ một trận tuyết đã
đời, mà cứ hết lần này đến lần khác là những cơn mưa xem lẫn tuyết nhập
nhằng. Cô lặng lẽ đứng chờ ở cửa ra vào đợi một lát, nhìn trời không có vẻ
gì sắp tạnh bèn chạy núp dưới một cây long não chờ tắc xi.
Đang là giờ tan tầm, lại là cuối tuần, cộng thêm phải chạy trốn cái thời
tiết thất thường này nên hầu hết chẳng có chiếc tắc xi nào không có khách.
Không biết đợi bao lâu, cô dường như bắt đầu tuyệt vọng, một chiếc
Santana cũ kĩ đỗ phịch trước mặt cô, Chung Viễn mở cửa xe, miệng cười
toe toét “Lên xe đi, tôi đưa cô về!”
Sau khi nhận được điện thoại của Mục Thuần, Chung Viễn cảm thấy
sự việc có chút phiền phức. Anh tìm sự giúp đỡ của Mục Thuần cũng là
một việc mạo hiểm, anh cũng đã hỏi thăm quá khứ của Trình Vũ Phi, ít
nhiều cũng biết về ân oán hai người và cũng nhiều lần đoán định tâm trạng
của Trình Vũ Phi hiện nay. Yêu hay là hận? Dù thế nào anh cũng cảm thấy
Mục Thuần có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Trình Vũ Phi, một tình
yêu khắc cốt ghi tâm, bởi thế anh cũng tin là lời nói của Mục Thuần cũng
khắc sâu trong tâm trí của cô, cho dù đó là phản cảm hay kinh ngạc.
Chỉ cần có dấu ấn là được rồi, tình yêu chỉ sợ nhất là nông nổi bốc
đồng, trong thoáng chốc đã quên, không còn một chút vấn vương nào nữa.
Tiếc là Mục Thuần lại khước từ.