ngại chiếc Santana của anh. Cô đôi lúc say xe, nhưng đáng buồn là cô chỉ
say xe Santana, cứ như cô vô cùng dị ứng cái lôgô bí ẩn của Santana vậy.
Có một đồng nghiệp từng phát ngôn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc
rằng lôgô đó là biểu tượng của trai gái giao hợp. “Chữ V tượng trưng cho
đàn ông, W là tượng trưng cho phụ nữ đang dang rộng đùi…cho nên…”
Trình Vũ Phi lúc đó bỏ đi chỗ khác, cô không thể không thừa nhận có một
số người đầu óc không bình thường như những người khác.
Nhưng nỗi lo sợ về chiếc Santana không thắng nổi sự sốt ruột về thời
tiết, mưa dai dẳng như vậy không biết bao giờ mới tạnh. Cô cắn cắn môi,
bước lên xe nhưng lại hạ kính xe xuống. Gió mang theo những giọt mưa
ướt ùa vào trong xe, Chung Viễn có chút kinh ngạc nhưng không gặng hỏi,
chỉ tiếp tục nở nụ cười tươi rói hỏi Trình Vũ Phi “Nhà bác sĩ Trình ở đâu?”
Trình Vũ Phi đọc địa chỉ. Trước sự gặng hỏi có phần tỉ mỉ “tầng nào
cửa nào nhà nào” của Chung Viễn, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ
chủ nhiệm Chung muốn lái xe lên lầu sao? Hỏi tỉ mỉ thế không biết?
Chiếc Santana tuy cũ kỹ nhưng dưới tay lái lụa của Chung Viễn nó trở
nên rất nghe lời, chạy êm ru giống như chiếc ghe gỗ đang lướt nhanh trên
dòng nước xanh mát. Trình Vũ Phi không cảm thấy thoải mái với sự im
lặng mà hai người đang tạo nên, muốn tìm lời nào đó để phá vỡ không khí
ngượng ngùng. Sau lần đắc tội với Chung Viễn cô nhanh chóng phát hiện
Chung Viễn thường xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn của thành phố và
cả tờ tạp chí của bệnh viện J, xem ra anh không chỉ là một quý tộc mà còn
là một quý tộc đang hot nữa.
“Chủ nhiệm Chung, bài báo cáo của anh thật sinh động.” Nghĩ nát óc
cuối cùng cô tìm được một câu tán thưởng an toàn và đáng tin cậy nhất.
Cần phải nắm bắt cơ hội này, lấy lòng quý tộc đang hot chứ.
“Tất nhiên…tuy tiếng anh tôi nói sặc khẩu âm huyện K” Chung Viễn
khoác lác mà không biết xấu hổ.