Xe đang chạy bỗng dừng lại. Đến rồi ư? Trình Vũ Phi ngạc nhiên
nhanh như vậy sao? Đang định bước xuống xe thì bỗng ngượng ngùng rụt
chân lại “Chủ nhiệm Chung, sai đường rồi…đây không phải nhà của tôi”
Chung Viễn cười hi hi “Tất nhiên không phải nhà của cô rồi, đây là
quán cà phê. Xuống xe uống tách cà phê chứ?”
Trình Vũ Phi kinh ngạc “Chủ nhiệm Chung, tôi không uống trà nữa
đâu…vừa nãy đã uống một bụng rồi.”
“Cà phê mà…”Chung Viễn sửa lại.
“Không phải cũng giống nhau sao?”
“…”
“Ấy…không giống…, những chẳng phải là lại một bụng nước nữa
sao?”
“Tôi cần uống một tách cho ấm người. Cô cứ mở cửa kính xe làm tôi
tê cứng cả rồi đây này.”