Thương vụ thứ nhất thành công ngoài mong đợi, nghe nói mấy ngày
trước đối thủ truyền kỳ Mã Dế Nhũi đã bỏ lỡ một cuộc đàm phán quan
trọng có hẹn trước với một khách hàng, tuy còn có đối thủ khác nhưng ở
vùng Hoa Đông này, hai người họ có thể nói thực lực hơn những người
khác một bậc. Thắng đượcphi vụ này, Tô Nhất Minh lấy làm đắc ý, mặc dù
đối tác có ngây người ra một chút khi nhìn thấy bên mắt gấu trúc của anh,
nhưng đã lăn lộn rất lâu trên thương trưòng, anh cứ vờ như không phát hiện
ra điều đó.
Thượng vụ thứ hai cũng ký kết một cách thuận lợi, nghe nói Mã Dế
Nhũi cũng chưa trở về, điều này khiến Tô Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ. Theo
tính cách của lão Mã cho dù có bị què chân cũng không từ bỏ. Liên tục bỏ
qua hai thương vụ làm ăn lớn là điều không bình thường chút nào. Anh
thậm chí nghi ngờ không biết lão Mã có còn trên đời không nữa? Thương
vụ này đối thủ cạnh tranh có mạnh hơn một chút, nhưng may mà anh đã có
sự chuẩn bị chu đáo từ trước, đối tác cũng là chỗ quen biết vì vậy hơi có
chút vất vả, mấy ngày sau hợp đồng cũng được ký kết.
Về đến nhà anh hỏi thăm người ta mới biết được thì ra thời gian này
tâm trạng của anh không được tốt lắm nên hầu như ngăn cách với thế giới
bên ngoài, anh không biết rằng tin tức nỏng hổi gần đây nhất là tuyết rơi
dày đặc kèm theo mưa đã ở vùng Hoa Nam, giao thông bị tê liệt, các
phương tiện thông tin liên lạc bị gián đoạn, rất nhiều người bị mắc kẹt ở
thành phố G, không thể về nhà đón tết. Mã Đức Thuận gặp phải cơn bão
tuyết trăm năm có một, chắc chắn cũng đang mắc kẹt ở thành phố G. Nghe
xong tin này, Tô Nhất Minh trầm ngâm soi mình truớc gương hồi lâu, đạo
lý Tái ông mất ngựa chưa chắc là hoạ, mặc dù anh đã biết từ rất lâu nhưng
chưa bao gìơ khắc cốt ghi tâm như lần này. Nghĩ đến đó, Tô Nhất Minh tự
thưởng cho mình một ly rượu, vừa chúc mừng vừa chia buồn với lão Mã.
Tô Nhất Minh không hề biết rằng lúc này đây đối thủ truyền kiếp Mã
Tứ Thuận đang buồn rầu như đưa đám vì bị mất một khoản lớn nhân dân tệ.