Trình Vũ Phi hồi âm rất nhanh: Hoạ phúc khôn lường.
Tô Nhất Minh vừa vui vừa ngạc nhiên, tìm trong điện thoại mặt cười
đã lông nheo gửi đi.
Trình Vũ Phi lại trả lời: Mắt giám đốc Tô vẫn chưa khỏi à? Sao bên
mắt trái không mở.
Tô Nhất Minh ngây người ra, xem lại biểu tượng mà mình vừa gửi đi,
quả thật nhắm bên mắt trái, bỗng cảm thấy vui vui cười toe toét nhắn tiếp
cong kèm theo biểu tượng lè lưỡi nghịch ngợm: Nước trong tất không có
cá, làm lãnh đạo phải mắt nhắm mắt mở thôi.
Trình Vũ Phi không chậm trễ phản ứng: Sâu sắc, nhưng sao lưỡi lại to
thế kia?
Tô Nhất Minh đáp: Có phải là do trúng độc của ai đó không nhỉ? Hôm
nay hình như tôi đã nếm phải…phân.
Trình Vũ Phi vội vàng né tránh: Cạo đầu lúc nào thế?
Tô Nhất Minh nhìn biểu tượng đầu tròn tròn không có một cọc tóc
bỗng bất giác bật cười: Vừa nãy. Cạo đầu lập lời thề quyết tán tỉnh cho
được bác sĩ nhân dân.
Phía bên kia không có tín hiệu hồi âm, Tô Nhất Minh đợi một lát, thu
hồi nụ cười gọi sang, không ai bắt máy. Bỗng cảm thấy như bị dội một gáo
nước lạnh, trái tim đang phơi phới bỗng roi xuống vực thẳm.
Cô ấy cố tình không nghe điện thoại. Có thể trò chuyện, có thể nói đùa
nhưng không thể đề cập đến tình cảm nam nữ. Ý của cô ấy đã quá rõ ràng,
cô ấy chẳng có tình cảm gì với mình cả.