Anh ta là người không bao giờ chịu thất bại. Máy bay hoãn cất cánh anh ta
chạy ngay đến ga tàu hoả, không ngờ ở đây người đông như nêm, ở đây
còn khủng khiếp tàn tạ hơn cả ở sân bay, sau đó anh ta gọi điện khắp nơi
xem có thể ngồi xe đường dài hay không? Anh ta định thoát khỏi thành phố
G trước đã rồi đổi đi máy bay sau, nhưng vẫn chẳng nhận được tin tức khả
quan nào. Thế là anh ta nhờ mấy người đi nghe ngóng tin tức, ở đâu giao
thông phục hồi anh ta đều nắm được trước tiên.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, anh ta bị mắc kẹt ở đó bảy
ngày trời, bỏ lỡ buổi đàm phán với đối tác. Bảy ngày ba thương vụ. Anh ta
mất ba thương vụ lớn vào tay kẻ khác, trong đó có hai cái bị Tô Nhất Minh
nẫng mất. Anh ta nguyền rủa không thương tiếc những đối thủ đã cướp mất
hợp đồng của mình bằng những lời nguyền độc ác nhất. Nguyền rủa nhiều
lần mà anh ta chẳng cảm thấy mối hận trong lòng mình được giải toả tí nào,
đành nuốt giận ngước mắt lên hỏi ông trời.
Bầu trời phương Nam lúc nào cũng trong xanh vậy mà lúc này đây lại
lộ bộ mặt u ám như của người chết. Gió phương Bắc thổi đến từng cụm
mây vàng, nhân tiện thổi bay mái tóc điểm bạc của Mã Tứ Thuận, khiến
cho lão Mã vừa qua tứ tuần đã trào dâng một niềm bi thiết. Mã Tứ Thuận
càng nghĩ càng đau lòng, Tứ Thuận, Tứ Thuận, chả nhẽ chỉ thuận lợi đến
năm 40 tuổi thôi sao? Mã Tứ Thuận ruột gan bời bời cảm thấy cha mẹ đặt
nhầm tên cho mình rồi, nên đặt tên là Mã Thất Thuận, Mã Bát Thuận mới
phải, hay triệt để đặt tên là Mã Bách Thụân có phải hay không.
Tô Nhất Minh từ tốn nhấp một ngụm rượu, lác qua lắc lại ly rượu một
cách tao nhã, bỗng nhớ đến Trình Vũ Phi. Thành công của anh hôm nay
cũng là nhờ cô ấy. Bởi thế anh gọi cô nhưng cô không bắt máy.
Gượng cười đau khổ, anh nhắn một cái tin: Người tính không bằng
trời tính. Vì bị thương ở mắt không đi được thành phố G, mất một thương
vụ làm ăn, không ngờ trong hoạ có phúc thoát khỏi trận tuyết ở phương
Nam, kiếm được thêm hai thương vụ làm ăn nữa.