Trình Vũ Phi không ngăn được tiếng reo “Chủ nhiệm Chung là người
huyện K à?” Đó là một huyện vùng sâu vùng xa, nhưng lại là một huyện
lớn về sản xuất than, vì nhiều lần xảy ra tai nạn mỏ than nên thường được
đưa lên mặt báo.
“Tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, khóc cười cũng ở đó”
“Đó là một nơi tuyệt vời.” Trình Vũ Phi tiếp tục nịnh bợ, mặc dù đó
chỉ là một huyện nhỏ rất nghèo.
Chung Viễn cũng không vạch trần sự thật, nhún vai nhè nhẹ, “Bây giờ
đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc còn học đại học, tôi nói tiếng phổ thông mà chẳng
ai hiểu cả. Lúc đó tôi có tham gia câu lạc bộ văn học của trường, thích làm
thơ, làm xong đưa cho mọi người xem mọi người nói không hiệp vần. Tôi
không phục, dõng dạc mà diễn cảm ngâm cho mọi người nghe, kết quả là
thơ của tôi hiệp vần, nhưng là hiệp vần theo tiếng địa phương nhà tôi…Hơn
nữa mọi người chẳng hiểu gì cả, ai cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo…”
Trình Vũ Phi phì cười.
“Sau đó trước khi phát biểu ở những trường hợpquan trọng tôi đều
chuẩn bị rất nhiều ngày, trước tiên là viết xong bài phát biểu, mỗi chữ đều
đánh theo phiên âm tiếng địa phương tôi, luyện tập rất nhiều lần. Tôi học
tiếng anh cũng như vậy.”
“Những trường hợp quan trọng?”
“Những hoạt động của lớp đó! Ở đại học còn có trường hợp quan
trọng nào nữa? Lúc đó bạn cùng lớp đều khinh thường tôi, tôi chỉ có thể
tham gia tích cực các hoạt động của lớp để giảm bớt ảnh hưởng từ rào cản
ngôn ngữ mà thôi”
“…” Trình Vũ Phi trước nhiều cảm thương trước những giãi bày của
Chung Viễn.