“Thứ sáu anh có một cuộc hội thảo khoa học, em đi nhé, dù sao em
cũng chỉ có một mình, cuối tuần không có việc gì mà...”
“Sư huynh, anh đang cười nhạo em đấy à?” Trình Vũ Phi không nhịn
được nhảy dựng lên.
“Hê hê, Vũ Phi cuối cùng em cũng nhảy lên rồi à? Nhảy được có
nghĩa là không sao rồi. Anh đi đây...thứ sáu nhớ đi nhá. Hội thảo hay lắm
đấy.” Sư huynh cười rồi đi mất.
Thứ sáu Trình Vũ Phi đi dự hội thảo. Hội thảo được tổ chức tại một
quán cà phê được sửa lại từ nhà của một người nước ngoài, nhã nhặn mà
sang trọng. Những người dự hội thảo tụm năm tụm ba, ngồi xung quanh
một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn có một ngọn nến, mọi người vừa uống trà vừa
nghe báo cáo, lại có thể đưa ra câu hỏi thảo luận, không khí rất Tây
phương. Tiếc là Trình Vũ Phi không thích.
Trình Vũ Phi cảm thấy mình bản chất là một người cổ lỗ sĩ. Cô thích
những thứ đậm đặc mùi vị Trung Quốc, thích những nơi gần gũi với cuộc
sống. Cô thích những quán trà đơn sơ nhã nhặn mang phong vị cổ. Cô cũng
thích giấu mình trong những quán cơm nhỏ giữa thành phố náo nhiệt này,
nhưng lại chẳng có tình cảm chút nào với những thứ Đông Tây kết hợp sặc
mùi tư sản này.
Trà càng uống càng nhạt, nhưng buổi hội thảo lại vô cùng sinh động.
Ngoài việc mời chuyên gia nước ngoài báo cáo ra, bài báo cáo của Chung
Viễn cũng rất xuất sắc. Lúc anh bước lên sân khấu Trình Vũ Phi hơi ngạc
nhiên, nhưng nghĩ lại thấy buổi hội thảo hôm nay có chủ đề là tiến trình
ứng dụng thiết bị hỗ trợ tim mạch, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực vốn dĩ có
quyền phát biểu mà. Khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện J cũng được
trang bị đầy đủ các thiết bị này nên có rất nhiều kinh nghiệm thực tế.