"Nhất Minh, cô… bạn gái đó của cậu sao lại… kỳ quặc thế nhỉ? Giọng
Giang Bình rõ ràng có chút ấp a ấp úng.
"Sao thế?" Tô Nhất Minh nghĩ chẳng lẽ cái tên ngu ngốc Giang Bình
đã để lộ ra rồi? Lộ ra cũng chẳng sao, chỉ cần thẳng thắn nói sự thật với
Trình Vũ Phi, không chừng cô không vui sướng đến phát cuồng nhưng sẽ
cảm động rưng rưng nước mắt.
"Cô ta đến công ty du lịch nằng nặc yêu cầu đổi cặp vé du lịch Tam Á
miễn phí thành tiền mặt"
"…"
"Ban đầu người ta không đồng ý, nhưng cô ta làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến công việc làm ăn thường ngày của công ty, họ không
chịu nổi đành trả lại tiền cho cô ta. Nhất Minh… cô gái đó… cô ta thích
tiền lắm à?"
"…" Tô Nhất Minh kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.
"Giám đốc công ty du lịch đích thân gọi điện cho tôi, tôi thật chẳng
còn mặt mũi nào. Dù sao cũng là bạn bè…" Giang Bình tiếp tục phàn nàn.
"Ồ, thật sự xin lỗi, tôi sẽ gánh chịu tất cả mọi tổn thất. Tiền mặt tôi sẽ
chuyển cho cậu ngay bây giờ, rồi nhờ cậu đánh tiếng với người bạn ở công
ty du lịch là chuyến du lịch mùa xuân năm nay của công ty tôi giao cho anh
ta tổ chức…Giang Bình, cậu thứ lỗi cho nhé. Hôm nào mời cậu dùng bữa
cơm coi như đền bù nhé." Tô Nhất Minh vội vàng xâu chuỗi lại mọi việc
đang rối tung lên, bình tĩnh dặn dò Giang Bình rồi cúp máy, mặc dù anh
không hề để ý đến gương mặt khó coi của mình, thậm chí quên nói tạm biệt
với Giang Bình.
Gác điện thoại rồi Tô Nhất Minh thấy nhói đau, trong cốt tủy của Tô
Nhất Minh có chút gia trưởng. Anh cho rằng đàn ông nuôi phụ nữ là điều