Nói đến đây Tô Nhất Minh cảm thấy mặt mình nóng lên, anh tự cười
mình đúng là càng lúc càng lạc hậu, nghệ thuật tán gái lão luyện như thế
mà mới nói ra câu này ra mặt mày đỏ lựng, tim đập thình thịch. Và như để
che giấu sự bối rối của mình, anh chồm người tới hôn Trình Vũ Phi.
Tiết xuân ở Giang Nam càng ngày càng khô hanh, môi Trình Vũ Phi
hơi nứt nẻ. Anh vô cùng xót xa dùng lưỡi liếm môi cô cho đến khi chúng
trở nên mềm mại mới từ từ hôn sâu. Do sự tiếp xúc, kích thích này, anh
cảm thấy cơ thể TrìnhTrình Vũ Phi trong tay anh bỗng từ từ trở nên mềm
nhũn, mềm đến nỗi có thể vo thành viên, mặc sức vần vò.
Trình Vũ Phi bị câu nói của Tô Nhất Minh làm cho cảm động đến
rưng rưng, gần như không còn sức kháng cự. Đến khi phát hiện chiến
trường đã chuyển lên giường cô mới bắt đầu thấy hoảng loạn. Tiếc là giây
phút đó cô đã bị nanh vuốt của con sói già kẹp chặt, không còn đường thoái
lui. Nụ hôn cùng những mơn trớn, vuốt ve của Tô Nhất Minh như cuồng
phong ập đến tới tấp, còn cô lại như cánh bướm trắng nhỏ nhoi trong trận
cuồng phong đó, vừa hoảng sợ vừa không biết phải làm gì.
Trận cuồng phong bỗng giảm dần thành một cơn mưa rào, rồi vội vàng
tắt ngấm, Tô Nhất Minh lau giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, giọng
khàn khàn, “Sao thế? Anh quá thô bạo chăng?”
Trình Vũ Phi vẫn còn hoảng loạn lắc đầu, không muốn tỏ ra yếu đuối
trước mặt Tô Nhất Minh, cũng không muốn hùa theo, chỉ nằm yên. Tô
Nhất Minh dần dần cân bằng lại dục vọng, nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói có
chút thất vọng, “Anh quá vội vàng, dã làm em sợ. Vũ Phi, khuya lắm rồi,
em ngủ đi.” Nói rồi anh nằm thẳng người lại bên cô, nhẹ nhàng thở ra.
Trong thoáng chốc cuồng phong dừng tạnh hẳn, Trình Vũ Phi vô cùng
ngạc nhiên, “Nhất Minh…”, cô vòng tay ôm lấy anh, cảm động vì sự dịu
dàng của anh. Tô Nhất Minh mỉm cười, “Lưu manh cáo già vẫn là lưu
manh cáo già, bản chất không đổi, chỉ có điều anh là một gã lưu manh có