“Rốt cuộc là viết những gì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi
có chút tức giận.
Tô Nhất Minh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết
của Chung Viễn không thể nói là đẹp nhưng lại rất có phong cách:
Một chú bướm trắng xinh
Dang rộng đôi cánh nhỏ
Một Phiến trắng lẻ loi
Khép đôi cánh trắng lại
Một phiến trắng lẻ loi
Một chú bướm trắng xinh
Dang rộng đôi cánh nhỏ
Sự cô đơn trống vắng
Khép đôi cánh đi ngủ
Sự trống vắng cô đơn.
Trình Vũ Phi cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cái cảm giác quen
thuộc đó, sự cô đơn quen thuộc đó, cũng từng gặm nhấm trái tim cô rất
nhiều đêm, bây giờ bỗng nhiên lại được hâm nóng bởi lời của một người
khác, cô cảm thấy xót xa vô cùng.
Nhất Minh vươn tay ra ôm lấy cô, “Vũ Phi, có anh đây, em không phải
là cánh bướm lẻ loi…”
Trình Vũ Phi run rẩy ôm lấy Tô Nhất Minh, trong lòng chỉ thấy buồn
bã xấu hổ. Tô Nhất Minh nhìn thấu tâm sự của cô, thì thầm vào tai cô, “Bác