“Không sao, sức khỏe anh rất tốt. Đúng rồi, Vũ Phi, mấy hôm nay em
liên tục gọi cho anh có việc gì vậy? Ngày nào cũng đàm phán đến nửa đêm,
anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên không dám gọi lại.”
Trình Vũ Phi do dự một lát rồi thẳng thắn nói với Tô Nhất Minh,
“Nhất Minh, chiếc ví lần trước là do Chung Viễn tặng em.”
“Anh biết.” Tô Nhất Minh mệt mỏi tựa người vào sô-pha nhắm mắt
nghỉ ngơi.
“Em đã từ chối anh ấy.”
Tô Nhất Minh mở mắt. “Tốt lắm!”
“Chiếc ví đó đâu rồi?”
“Anh vứt đi rồi”
“Vứt rồi? Đồ quý giá như vậy sao anh lại vứt đi?” Trình Vũ Phi tức nổ
đom đóm mắt.
“Sao? Em muốn dùng nó à? Anh không thể chịu đựng được.”
“Không phải! Em muốn trả lại cho anh ấy.”
“Không thích hợp.” Tô Nhất Minh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một
chiếc ví giống hệt. “Anh ta là đàn ông, không thể dùng ví của phụ nữ, lại
càng không thể tặng cho người phụ nữ khác. Anh đã mua một chiếc ví đàn
ông, em đi trả lại cho anh ta, như vậy khéo léo hơn.”
“…” Trình Vũ Phi im lặng một lúc, “Bài thơ đó viết những gì vậy?”
“Không nhớ nữa, chỉ cảm thấy vô vị và ngốc nghếch, gần giống với
bài thơ hôm đó anh đọc cho em nghe.”