Tất nhiên anh cũng cảm thấy hành động dùng vũ lực cố mở cho được
vỏ trai để lấy ngọc thật chẳng đáng mặt đàn ông. Trong việc này, anh có
một sự kiên nhẫn rất kỳ quặc, anh thích tất cả tự nhiên như nó phải thế,
không chút miễn cưỡng, không có chút hậm hực. Anh thích người phụ nữ
của mình cũng hưởng thụ được niềm hoan lạc giống mình.
Cho nên anh thường cảm thấy mình giống như một con dao bén, kiên
trì tìm kiếm khe hở của họ sau đó mới từ từ lách vào, từng chút một mở
chiếc vỏ đang khép chặt của họ ra, thưởng thức thứ tình yêu ngọt ngào
mọng nước của họ, chiếm lấy viên ngọc tuyệt mỹ lấp lánh của họ.
Nhưng hôm nay con dao bén Tô Nhất Minh cuối cùng lại gặp phải con
trai vô cùng ngoan cố Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh cố gắng rất lâu, nghe
tiếng thở gấp của cô, cảm nhận được thân thể run rẩy của cô nhưng vẫn
thấy cô nằm cứng đờ, giống như que kem đá vừa lấy trong tủ lạnh ra. Tô
Nhất Minh sốt ruột, lại không muốn chỉ biết có cảm giác của mình, nhịn
không được hừ một tiếng: “Tìm không ra khe hở…”
Trình Vũ Phi hiểu nhầm ý, cười ngặt nghẽo, chọc quê, “Con sói già lại
tìm không ra cửa à?”
“…” Tô Nhất Minh muốn bào chữa cho mình không hề kém cỏi như
vậy nhưng lại nghe cô tiếp tục chọc quê: “Có cần em giúp không?”
“…” Tô Nhất Minh cảm thấy mình như một quả pháo, bị câu nói này
làm cho nổ tung. Không nghĩ được gì nữa anh tức tối lật tung mặt trăng,
đục vỡ chiếc vỏ cứng của cô, xộc thẳng vào người cô, lên xuống nhanh
chậm một cách cảm tính theo dục vọng của mình…
…Lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình,
Tô Nhất Minh thấy hơi xấu hổ. Anh ân hận vì sự thô lỗ của mình. Trình Vũ
Phi im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi một câu rất kỳ cục: “Thể xác
quấn lấy nhau, tâm hồn hòa làm một. Còn cần kỹ năng gì nữa?” Tô Nhất