Thang máy dừng lại ở lầu cao nhất, Tô Nhất Minh kéo vali của Trình
Vũ Phi, lịch sự mời cô vào nhà trước. Trình Vũ Phi không hề tìm chiếc ví
tình yêu mở ra xem, mà lại bất ngờ lôi trong vali ra một cái chảo.
Bếp nhà Tô Nhất Minh được trang trí rất đẹp, nội thất đều là hàng
nhập khẩu, dụng cụ nhà bếp đều được nhập từ Đức. Bây giờ treo thêm một
cái chảo cũ kỹ đen xì vào thật chẳng tương xứng chút nào. “Cái này…Vũ
Phi, nhà mình nồi xoong đâu có thiếu thứ gì, cái chảo này có thừa quá
không?” Tô Nhất Minh thận trọng tìm lời từ chối khéo.
“Chảo của anh cho dầu vào không bốc khói, xào thức ăn không dậy
mùi thơm, nấu xong không đẹp mắt. Em thấy chẳng xứng để gọi là chảo.”
“…” Tô Nhất Minh hứ một tiếng. Cái chảo hàng nhập khẩu vừa tiết
kiệm dầu, lại không bốc khói, vừa có lợi cho sức khỏe vừa bảo vệ môi
trường của anh mà bảo là không xứng gọi là “chảo”, nhưng anh đủ thông
minh để không dám bào chữa cho cái chảo của mình. Bác sĩ Trình có vẻ
không vui rồi, anh không hiểu vì sao, đành vội vàng bò lên giường nằm giả
chết.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Trình Vũ Phi không đụng chạm đến
anh nữa, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn. Đến lúc cô nấu thức ăn xong
thì Tô Nhất Minh đã ngủ thiếp đi rồi.
“Mệt lắm à? Dậy ăn cơm đi anh.” Trình Vũ Phi gọi anh dậy, dịu dàng
ôm lấy anh vỗ về.
Tô Nhất Minh mở mắt, dùng sức kéo cô lên giường, thản nhiên cởi
quần áo của cô.
“Ấy…ăn cơm trước đã, thức ăn nguội cả rồi.” Trình Vũ Phi bỗng chốc
hoảng loạn, tay chân quơ cào loạn xạ hòng thoát thân.