Tô Nhất Minh đính chính, “Ấy? Người…không phải chỉ anh sao?
Anh…không phải đã trao thân cho em rồi sao?”
Trình Vũ Phi không đáp, lặng lẽ nhìn anh, không biết là vui hay buồn,
hồi lâu mới nói: “Em nghĩ trao thân có nghĩa là trao cả thể xác lẫn tâm hồn.
Chỉ thể xác thôi chưa đủ.”
“Trong ví anh còn tặng em một thẻ ngân hàng, anh đã bỏ ít tiền vào
đó, thỉnh thoảng anh sẽ nạp thêm vào. Em thích gì thì cứ mua, nhỡ mua
không đủ thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ chuyển tiền vào thẻ.” Tô
Nhất Minh cười lấy lòng cô, thầm nghĩ đã rất nhiều lần, anh rào trước đón
sau nhắc cô việc mua sắm, vậy mà tình yêu của anh đến hôm nay vẫn chưa
mở ví ra xem, đúng là người vô tâm, không biết làm thế nào có thể khám
cho bệnh nhân được?
Anh không muốn trực tiếp nói đến vấn đề này, trong ánh mắt Trình Vũ
Phi bỗng có chút gì đó tự cười mình. Cái gọi là tình yêu, ai quan tâm đến ai
nhiều hơn là người đó thua trước. Cho dù Tô Nhất Minh có làm đủ mọi
cách để cô vui, cưng chiều cô thế nào, cô cũng không dám chắc tình cảm
của anh có bao nhiêu là thật. Còn cô thì lại thật lòng yêu anh, bộc lộ tình
yêu không chút dấu diếm, nhưng không biết có phải vì quá chân thành, quá
để tâm mà cô cảm thấy mình luôn ở thế hạ phong.
Trình Vũ Phi nhớ đến Trương Ái Linh. Người luôn có niềm tin vào
tình yêu nam nữ như cô ấy mà lại viết ra những dòng tâm sự thế này:
“Trước anh, cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ bằng hạt cát, nhưng
cô thích như vậy, vì hoa từ trong đất mà nở ra rạng rỡ.” Có thể thấy người
con gái trong tình yêu đều cuồng dại, giống như mình, dù đã là người từng
trải nhưng lại như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, tự mình sập bẫy tình của gã
lưu manh Tô Nhất Minh. Chính sự cuồng dại tỉnh táo đó mới là đáng
thương nhất.