Tô Nhất Minh lục tung điện thoại tìm số của một người bạn làm bên
cục an ninh quốc gia, muối mặt gọi cho anh ta. Người bạn đó không cười
nhạo anh, trái lại còn rất nghiêm túc thông báo cho anh biết gần đây tình
hình trị an ở khắp nơi rất rối ren, cướp của giết người, bắt cóc, cưỡng
hiếp… Tô Nhất Minh đưa tay lên ngực trái giữ trái tim đang đập loạn xạ vì
lo sợ, tự trấn an mình rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nơi đây trị an
tốt, bác sĩ Trình của anh không gây thù chuốc oán với ai, ăn mặc giản dị,
trên người cũng chẳng đeo đồ trang sức, chắc chắn không thể nào vướng
vào những vụ án li kì đó, đề nghị anh bạn vẫn cứ tìm giúp xem hai giờ
đồng hồ trở lại đây có vụ tai nạn giao thông nào không.
Anh bạn lại đùa dai, dọa Tô Nhất Minh một trận nữa, mãi đến khi Tô
Nhất Minh nghiêm giọng mới biết Tô Nhất Minh không đùa. Gã này tuy
tâm địa độc ác nhưng làm việc lại rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc đã báo
cáo cho Tô Nhất Minh biết tất cả các tai nạn lớn nhỏ toàn thành phố trong
ba tiếng trở lại đây. Chỉ có một vụ ở ngoại thành mà người bị thương tuổi
tác và ngoại hình gần giống với Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh nát óc vẫn suy
nghĩ không ra Trình Vũ Phi ra ngoại thành làm gì, nhưng anh quả thật
không đợi được nữa, quyết định đến đó. Đúng lúc này, điện thoại của quản
lý chung cư gọi đến.
Trình Vũ Phi đã bị nhốt trong nhà tắm hai tiếng đồng hồ. Ra khỏi bệnh
viện cô không muốn đi gặp Tô Nhất Minh với thân thể đầy mùi bệnh viện
nên về nhà tắm rửa. Lúc vào nhà tắm cô cẩn thận khóa mấy lần cửa để chắc
chắn cửa đã được đóng. Cô cảm thấy ổ khóa này có chút vấn đề, mấy lần
cô chắc chắn là đã khóa, nhưng đang tắm giữa chừng lại phát hiện Tô Nhất
Minh đứng tựa cửa với ánh mắt nham hiểm và nụ cười nhăn nhở. Tuy cô
biết rõ là mọi ngóc ngách trên da thịt cô đều bị gã háo sắc đó nhìn thấy
thậm chí sờ nắn rồi, nhưng nghĩ đến những tư thế kì quặc trong lúc tắm như
kì lưng, kì tai bị người khác săm soi, cô thấy không thoải mái chút nào.