Lần này cô tắm rất thoải mái, không bị làm phiền bởi bất kì thứ gì. Chỉ
là khi cô ướt nhẹp định mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện không mở được
cửa. Trình Vũ Phi cố thử đi thử lại mấy lần cho đến khi biết chắc nó đã
hỏng rồi. Cô định chịu trận trong đó để đợi Tô Nhất Minh hoặc chị giúp
việc vàng đến, nhưng rồi cô nhanh chóng nghe được tiếng điện thoại của
mình vang lên hết lần này đến lần khác, nghĩ đến buổi hẹn ăn trưa với Tô
Nhất Minh, cô biết anh đang nhất định đang sốt ruột phát điên.
Thời tiết tháng tư tuy đã ấm áp hơn nhưng chỉ với chiếc áo ngủ mỏng
tanh trên người, chốc lát cô thấy toàn thân lạnh cóng.
Trình Vũ Phi bắt đầu sốt ruột, lại thêm mấy lần cố gắng mở cửa thất
bại, cô bèn cầu cứu đến sức mạnh. Lục tung cả nhà tắm mới tìm được cây
lau nhà và đồ cọ chùi nhà tắm bằng nhựa, cô trợn mắt mím chặt môi tìm
cách phá ổ khóa. Tiếng động phát ra rất to nhưng cũng chẳng ích gì, chẳng
mấy chốc đồ cọ rửa toilet nứt toác. Ổ khóa tuy rất mỏng nhưng lại rất chắc,
cô vật lộn tóat mồ hôi một lúc lâu mới lung lay được một chút.
Trình Vũ Phi lại cẩn thận mở cửa sổ, nhưng không dám nhìn ra ngoài,
nhắm tịt mắt hét lớn. Cô ngại hét “cứu tôi với” bởi cảm thấy tính mạng
mình đâu có bị đe dọa, cô chỉ hét yếu ớt vài tiếng “có người không?”. Ở
tầng áp mái âm thanh vang vô cùng, vì thế âm thanh yếu ớt của cô nhanh
chóng vang xa. Trình Vũ Phi ủ rũ vì chẳng có tác dụng, đành quay đầu vào
lủi thủi tiếp tục phá khóa.
Điện thoại của cô ngoài phòng khách lại vang lên hết lần này đến lần
khác, tiếng phá ổ khóa nhà tắm chốc chốc lại vang lên đáp lại, mãi đến khi
nghe thấy tiếng Tô Nhất Minh hoảng hốt bên ngoài, “Cưng ơi! Cưng không
sao chứ?”
Khu chung cư mà Tô Nhất Minh ở có không ít người nước ngoài, tầng
dưới có một hộ. Trình Vũ Phi ở tầng trên tạo ra vô số âm thanh bất thường
khiến hộ tầng dưới vô cùng cảnh giác, người hàng xóm nhiệt tình này