Ngô Chấn Phong nhạy bén nắm bắt tình hình qua câu nói lấp lửng của
cô, trầm ngâm một lát, “Thật ra anh cảm thấy con người không thể nào
quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải
nhìn về phía trước, không thể mãi sống với quá khứ. Có lúc con người rất
mâu thuẫn, hy vọng người yêu cũ nhớ đến mình nhưng lại hy vọng người
yêu hiện tại quên hoàn toàn tình cũ. Đây là vấn đề đặc biệt. Nhưng làm sao
để cân bằng điều này? Từ góc độ y học, chìm đắm trong qua khứ làm ảnh
hưởng đến cuộc sống hiện tại là biểu hiện của bệnh tật, ít ra là tâm lý không
được khỏe mạnh.”
Trình Vũ Phi cúi đầu im lặng.
Một y tá mừng rỡ chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt báo cáo với cô
thức ăn khuya đến rồi. Trình Vũ Phi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tô Nhất
Minh đứng đó mỉm cười.