nghe song biển vỗ rì rào, hai người mỗi người ôm một trái dừa đã cắm sẵn
ống hút, nằm dài trên ghế tắm ánh nắng dìu dịu.
Chàng còn cẩn thận đem theo kem chống nắng, cứ nằm được một chút
là lật tới lật lui Trình Vũ Phi, bôi kem khắp người nàng.
Trình Vũ Phi cảm thấy hành động này quá thân mật, có chút ngại
ngùng, “Được rồi, được rồi… bôi nhiều quá, mặt trời đã xuống núi rồi, có
cần phải bôi thứ này nhiều như vậy không?”
Tay Tô Nhất Minh mờ ám xoa xoa gáy cô. Nhe hàm răng trắng ởn
cười cười bên tai cô, “Chính bởi vì mặt trời sắp xuống núi rồi, anh sợ em
tắm nắng nhiều quá lát trời tối lại tìm không thấy em…”
“…” Trình Vũ Phi ấm ức lập sấp người lại, giả vờ như không nghe
thấy. Da cô không được trắng cho lắm, màu da sau gáy càng sẫm hơn. Tô
Nhất Minh thường vừa vuốt ve vùng da bánh mật này lại vừa trêu cô, đặt
cho cô vô số biệt danh, Tiểu Hắc Bì, Tiểu Hắc Mao, Hắc Diện Bao…
Không biết có phải là do nghề nghiệp hay không mà Trình Vũ Phi vẫn vô
cùng tự tin, thậm chí tự phụ, chẳng mảy may để ý đến những lời trêu ghẹo
của Tô Nhất Minh. Nhưng trêu đến mức như hôm nay có thể coi là có sáng
tạo.
Đêm xuống Tô Nhất Minh lại càng hứng thú gấp bội, không ngừng
làm phiền nàng bác sĩ nhân dân tội nghiệp. Có lúc nửa đêm anh bất thình
lình lôi cô ngồi dậy ngắm trăng, Trình Vũ Phi hệt như chú chuột chũi tội
nghiệp rúc mình vào trong chăn nhưng lại bị con mèo đen gian ác không
chút thương tình lôi cả người lẫn chăn, bế ra ban công, đặt lên ghế.
Ánh trăng quả nhiên làm say lòng người, Trình Vũ Phi mắt nhắm mắt
mở ngắm trăng. Trong màn đêm, ánh sáng từ chiếc đĩa pha lê chiếu rọi
khắp mọi nơi, soi mình trên mặt nước hồ bơi phẳng lặng như gương. Cây