dừa bên hồ in bóng bên cạnh ánh trăng dưới đáy nước, một khung cảnh vô
cùng nên thơ.
“Nhắm mắt lại… Em có nghe thấy tiếng gì không?” Tô Nhất Minh ôm
chặt cô, chiếc cằm ram ráp nhẹ nhàng ve vuốt má cô.
Trình Vũ Phi nhắm mắt lại nghe thấy tiếng rì rào của những đợt sóng
nhỏ vỗ vào bờ, mỉm cười nói, “Tiếng sóng.”
Tô Nhất Minh cốc đầu cô một cái. “Âm thanh của hạnh phúc.”
Sến quá! Trình Vũ Phi nghe mà nổi hết da gà.
Tô Nhất Minh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, từ từ hôn lên tai
cô, “Vũ Phi, lòng anh rất lâu rồi không được bình yên như thế này. Anh
ngỡ đây là hạnh phúc.”
Trình Vũ Phi chợt nhớ lại lời anh từng nói, đàn ông có mười câu thì
chin câu là giả, bất giác cắt ngang anh, không dám tin chũng chẳng dám
nghĩ nhiều, “Cảnh ở đây thật là đẹp.”
“Không đẹp bằng em.”
“Lại lừa em?”
“Anh thật lòng mà. Em không thấy đó sao, anh chẳng đi đâu chỉ quanh
quẩn bên em. Em đẹp hơn mọi cảnh đẹp ở đây.”
“Đó là vì anh đến đây nhiều lần rồi, chẳng còn cảm giác tươi mới
nữa.”
Ánh trăng như mộng mị, khiến gương mặt cô như được dát bạc. Tô
Nhất Minh cười ôm cô chặt hơn, trong lòng rất lâu rồi mới thanh thản mãn
nguyện như thế.