Thật ra đó là trải nghiệm của Lục Dã Bình. Một hôm Lục Dã Bình
cảm thấy tức ngực, Tô Nhất Minh chở anh ta đến một bác sĩ quen khám
bệnh. Vị bác sĩ đó vô cùng lịch sự, khám rất kỹ, còn đo điện tâm đồmiễn
phí cho anh ta, nào ngờ cái máy đo điện tâm đồcó vấn đề, bác sĩ liếc một
cái liền bảo bệnh Lục Dã Bình đã đến hồi nguy kịch. Tiếp theo đó nháo
nhào báo cho người nhà đến truyền máu cứu mạng... Đến khi vợ Lục Dã
Bình tay chân bủn rủn, mắt đỏ hoe chạy đến, bác sĩ mới phát hiện mình
nhầm, không biết có phải là ấn nhầm nút trên máy hay không mà tờ giấy
kết quả in ra lâu gấp mấy lần bình thường, nhịp tim đo được chỉ bằng một
nửa bình thường. Tim Lục Dã Bình rất khỏe. Anh ta tức ngực bởi vì hàng
ngày uống rượu quá nhiều, đau dạ dày, dẫn đến viêm thực quản trào ngược.
Vị bác sĩ lúc đó vô cùng bối rối liên tục xin lỗi ba người. Lục Dã Bình
cứ ngỡ mình sắp từ giã khỏi cõi đời nên ngồi thu lu một chỗ ủ rủ khổ sở,
nhưng cái giây phút biết được tính mạng mình an toàn anh ta chẳng hề thở
phào nhẹ nhõm, mà mắt còn tối sầm lại như sắp ngất đến nơi. Vì tưởng
mình sắp chết, lúc lòng đau như cắt, lương tâm trỗi dậy, anh ta thú thật với
vợ qua điện thoại rằng mình có một số tiền tiết kiệm cất giấu đãlâu. Đó là
số tiến anh ta kiếm được bao năm qua, nhưng bây giờ thì thế nào chẳng bị
vợ lột sạch
Lần đó Tô Nhất Minh vô cùng khó chịu, cảm thấy rất mất mặt nhưng
cũng chẳng thể phàn nàn vì vị bác sĩ thật ra cũng vì quá nhiệt tình, hơn nữa
cũng chưa đểxảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau đó rất lâu, anh không dám
đến nhà Lục Dã Bình, sợ vợ anh ta nhắc lại chuyện này mà cười vào mũi.
Nhưng bây giờ anh lại thấy chuyện đó cũng có ích vì mặt bác sĩ Trình đang
bắt đầu đỏ lên, giống như Điền Thiêm, thẹn thùng không nói được lời nào.
Trình Vũ Phi hôm qua trực, cả đêm không ngủ, giờ cảm thấy hơi
chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng, không nhớ mình có từng làm cái việc
như thế không, nhưng người đàn ông này có chút quen quen, hơn nữa
người ta nói rất rõ ràng rành mạch và chuyên nghiệp, không giống như