hoại một hợp đồng lớn, thậm chí bạn chưa lập hiểu ra chuyện gì thì đã bị
ám hại rồi.
Đạo lý "hòa khí sinh tài" được Tô Nhất Minh vận dụng rất khéo léo,
triệt để. Hơn nữa, dù gì đi nữa, anh cũng là một người hoài cổ. Lão Vương
trước đây rất quan tâm đẽn công việc kinh doanh của anh. Uống nước nhớ
nguổn, anh cũng nên thể hiện một chút huống hổ lão Vương bây giờ thành
ra thế này. Cho nên Tô Nhất Minh đã đích thân đến bệnh viện thăm lão
Vương đến mấy lần, tiện thể đến khoa cấp cứu nhìn trộm bác sĩ Trình một
chút, nhưng không biết có phải là thời gian không khớp hay không mà
chẳng thấy cô đâu.
Không ngờ mấy hôm sau, Tô Nhất Minh nhìn thấy bác sĩ Trình ngay ở
công ty của mình. Công ty Tô Nhất Minh thuê hẳn một tầng của một tòa
nhà nổi tiếng ngay trung tâm thành phố. Buổi sáng hôm đó khoảng mười
giờ, lúc dừng xe ở phía dưới tòa nhà, anh nhìn thấy Trình Vũ Phi đang
đứng cách đó không xa, hình như đang đợi ai đó. Bác sĩ Trình mặc quẩn áo
bình thường trông có chút quê mùa, lại có chút trẻ con.
"Bác sĩ Trình!" Tô Nhất Minh mừng rỡ gọi, thò đầu ra ngoài cửa xe
cười tít mắt
Trình Vũ Phi nghe tiếng gọi quay lại nhìn, ngẩn ra lát người đàn ông
này trông quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, chắc là bệnh nhân
của mình. Cô đành cười giả lả, trả lời xã giao, "Chào anh!"
Thật ra là bác sĩ mỗi ngày gặp rất nhiều người, nếu chú ý tích lũy quan
hệ, muốn có mối quảng giao là điều rất dễ dàng. Nhưng việc này đối với
người có tâm tính hiền lành ít nói như Trình Vũ Phi lại là một khó khăn. Cô
rất hay gặp người lạ trên đường nhiệt tình đến chào hỏi cô. Mọi lần như vậy
cô luôn cảm thấy bối rối. Còn nhớ một hôm cô đang mua bánh chiên ở một
trạm xe buýt, không ngờ người bán hàng lại là bệnh nhân của cô, nhất
quyết không lấy tiền bánh, khiến cô vô cùng khó xử, sau đó cô không dám