Trình Vũ Phi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch miệng lên cười
một chút, nở nụ cười nhạt, mắt nhìn thẳng bước vào tòa nhà. Dù sao đi nữa,
phải giữ gìn hình ảnh tôn nghiêm của bác sĩ chứ.
Lưu luyến nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn sau khúc rẽ, Tô
Nhất Minh mới quay đầu lại. Tài xế phía sau đã không còn giữ được lòng
kiên nhẫn, bấm còi inh ỏi vang cả góc trời.
"Trong bệnh viện, cấm bấm còi, chú ý tư cách." Tô Nhất Minh thò đầu
ra khỏi cửa xe, cố ý bắt chước nét mặt, cách nói nghiêm tranh của Trình Vũ
Phi.
Người đó hạ kính xe, ngoạc mồm chửi bới. Tô Nhất Minh cười hì hì
giơ ngón tay thối trước mặt anh ta, rối khoái chí nổ máy, quay đầu xe lái ra
khỏi bệnh viện.
Một ngày mới lại bắt đầu, tâm trạng của anh rất tốt.
Thật ra Tô Nhất Minh đã có một quá trình thay đổi toàn diện cách
nhìn về phụ nữ đẹp. Lúc còn trẻ anh từng thích những cô gái yểu điệu, đẹp
mong manh, thích bọn họ tung hô mình như thánh, thích bọn họ đeo dính
mình như san, ga tô, ngọt ngào, nhưng ăn nhiều thì ngán. Sau đó anh thay
đổi cách nhìn, bắt đầu thích những cô gái độc lập kiên cường, thích họ có
thể đối đáp bình đẳng với mình, giống như một món ăn vừa tươi ngon vừa
cay nồng, kích thích những tuyệt đối tinh tế.
Anh từng nói với Trình Vũ Phi điểm này, "Anh nhìn người con gái
điềm đạm tự tin, ví dụ có ba loại "soái": ý soái, luật soái, còn một cái nữa
là..."
"Chủ soái.” Đôi mắt lúng liếng của Trình Vũ Phi nhìn anh bỏ cái bánh
trứng thứ tư béo ngậy vào miệng, quyết đoán chốt hạ.