"Phì..." Tô Nhất Minh vô cùng khó coi phun nguyên cái bánh trứng ra
ngoài, ho sặc sụa, rất lâu sau mới lấy lại hơi tức tối nhìn cô, "Bác sĩ! Tâm
địa của em độc ác quá chừng! Đúng là giết người không cần dao mà..."
Trình Vũ Phi cười, phủi mặt giúp anh. Tô Nhất Minh cũng cười, trân
trọng ôm lấy cô, chúc mừng mình đã có được một viên ngọc.
Tô Nhất Minh cảm thấy Trình Vũ Phi là một phụ nữ tốt tính. Cô
không rắc rối, nói là làm, cô cũng không đeo dính anh, nhưng lại rất tận tụy
quan tâm đến anh. Lúc nồng nhiệt cô có cái vẻ thẹn thùng e dè mà anh
thích, lại rất ăn ý với anh. Anh thích giấc ngủ ngon sau khi nghe những câu
chuyện khủng bố của cô, thích từ những đe dọa thật thật giả giả của cô mà
từ bỏ những tật xấu, trở nên khỏe khoắn hơn. Nhưng quan trọng nhất là cô
cũng rất yêu anh, tuy tình yêu của cô kín đáo, thẹn thùng. Cô không thích
nói những lời có cánh nổi da gà, nhão không kịp chắt nước trước mặt anh
mà chỉ biết chờ anh giả vờ ngủ, có lúc thật sự nửa tỉnh nửa mê, nhưng chỉ
dù là trong giấc mơ, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc xuất
phát từ đáy lòng.
Anh muốn giữ cái cảm giác này mãi mãi, và cũng lo sợ cái hạnh phúc
này mất đi. Áo cưới, nhẫn cưỡi, giờ lành, tháng tốt, anh đã nhờ người chọn
giúp. Anh cũng phải giải quyết công việc ổn thỏa trước ngày trọng đại đó
để có thể nghỉ một tuần trăng mật dài hơn. Tối nay, anh thật sự có hẹn với
một đại mỹ nhân.
Trong kinh doanh, Tô Nhất Minh tuy lúc mới khởi nghiệp phải trải
qua một số vấp váp nhưng sao này nhìn chung là thuận buồm xuôi gió. Một
mặt là vì anh theo kịp xu thế phát triển như vũ bão của Trung Quốc mấy
năm trở lại đây, mặt khác cũng không thể không nói là liên quan đến tính
cách của anh. Trong kinh doanh, anh tuân thủ theo nguyên tác bảo thủ
nhưng không cực đoan, cấp tiến nhưng không liều lĩnh. Bảo thủ có nghĩa là
những lĩnh vực nào anh không hiểu rõ thì sẽ không đầu tư, không cực đoan