cốt, chỉ là sau khi có Trình Vũ Phi anh đã từ chối hết các buổi đàn đúm như
thế này, chuyên tâm ở nhà chơi với bảo bối.
Giang Bình nhìn thấy Hồ Lâm đứng sau Tô Nhất Minh, ánh mắt bỗng
chốc sáng rực như chó sói thấy cừu non, "Ui chà! Nhất Minh, lại còn đem
theo một đại mỹ nhân thế kia... Tên tiểu tử cậu thật có số hưởng phúc
mà..."
Tô Nhất Minh vội vàng cắt ngang lời nói lỗ mãng của kẻ phàm phu
tục tử, giới thiệu Hồ Lâm với cậu ta. Giang Bình thô thiển tâng bốc Hồ
Lâm, mời Hồ lâm đại mỹ nhân nhập cuộc vui với mình, chẳng ngờ Hồ Lâm
vui vẻ nhận lời
Quả nhiên đều là mấy người bạn thân thiết trong giới của Tô Nhất
Minh, nhìn thấy người đẹp còn hứng khởi hơn cả gặp bạn cũ, nói năng
bỗng chốc như phun châu nhả ngọc. Chỉ đau khổ nhất là Tô Nhất Minh vốn
rất lâu không gặp nên bị phạt rượu, bây giờ lại thêm tội đi cùng đại mỹ
nhân nên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Những chuyện ngốc
nghếch trời ơi đất hỡi của anh đã phủ một lớp bụi dày cả tấc thế mà bị lôi ra
làm trò cười, thôi thì cũng chẳng sao, anh là người trân trọng thể diện
nhưng vẫn có thể nín cho qua.
Không thể nhịn được chính là anh bị chuốc rượu, Tô Nhất Minh bị ép
uống hết ly này đến ly khác đến nỗi miệng méo xệch, đám chiến hữu khốn
khiếp lâu lâu mới có dịp đồng lòng nhất trí ăn hiếp một mình anh. Cũng
may Hồ Lâm nhanh trí, nhìn thấy tình cảnh của anh, bèn trượng nghĩa thay
anh uống mấy ly, rồi giả vờ nhắc nhở anh còn phải đi gặp một đối tác quan
trọng, cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu không Tô Nhất Minh chắc
chẳng mấy chốc nữa sẽ nằm đo ván dưới gầm bàn.
Nhưng anh đã thấm hơi men, vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió thổi
qua đã khiến cả thân người anh lảo đảo.