"..." Hồ Lâm lại cười, "Giám đốc Tô, có thể nói cụ thể đường nào tòa
nhà nào số mấy được không?"
"Ấy ...nhà tôi... ở phía trước, rẽ phải... rẽ phải... rồi lại rẽ phải... lại rẽ
phải..."
Hồ Lâm ôm trán, "Giám đốc Tô, lại trở về vị trí cũ rồi. Nếu vậy tôi
thuê phòng khách sạn gần đây cho anh nhé? Anh nghỉ ngơi đi, tỉnh rồi hãy
về nhà."
"Không! Tôi muốn về nhà, nhà tôi ở ngay phía trước, gần lắm. Tôi đi
bộ cũng tới mà, cô lái xe sao thế hả? Tôi muốn xuống đi bộ về nhà..."
"Được, được... tôi đưa anh về nhà... anh đang say thế này đi bộ rất
nguy hiểm." Hồ Lâm đưa tay ngăn Tô Nhất Minh đang chực mởi cửa xe
lại. Sao lại giống con nít thế nhỉ? Thở lại một tiếng, cô nghĩ dù gì anh cũng
sống độc thân, đi đâu cũng vậy thôi. Đưa anh ấy về, thuận tiện chăm sóc
anh ấy. Sự chăm sóc lúc mệt mỏi giống như một chút ấm áp trong mùa
đông giá rét, có thể khiến con người ta ghi nhớ suốt đời, biết đâu cái tình
cảm mà cô muốn có sẽ lặng lẽ nảy mầm từ sự ấm áp này, rồi từ từ lớn dần
lên.
...
Không biết họ đã chạy qua bao nhiêu đường đất, Hồ Lâm nghĩ cứ
chạy như thế này mãi cũng tốt. Tiếc là Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tìm
được nhà mình. Vừa bước vào thang máy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng
không thắng nổi cơn say rượu, anh dựa vào tường rồi từ từ tuột xuống ngồi
bệt ra đất.
Hồ Lâm ngồi xuống kéo anh dậy, nhưng không đủ sức. Ánh đèn tỏa
xuống dìu dịu càng làm tăng thêm không khí mờ ảo, lắng đọng, khơi dậy
cảm xúc trong lòng cô. Tô Nhất Minh trong mắt cô trước đây luôn là một
người đĩnh đạc, lý trí, lịch thiệp thì cái bộ dạng giống con nít này đem đến