Tô Nhất Minh lại tiếp tục cười ngốc, nhưng lại rất thông minh nói,
"Anh biết là một, tuy nhìn thì thấy hai. Còn một ngón là em biến ra lừa
anh..."
"..." Trình Vũ Phi bật cười khanh khách, chàng ngốc này, đúng là uống
nhiều rồi.
Trình Vũ Phi nhờ Hồ Lâm giúp dìu Tô Nhất Minh lên giường, Tô
Nhất Minh tửu lượng rất kém, điểm này cô đã biết qua mấy lần trước. Anh
uống say thì phải để anh ngủ ngay, nếu không anh sẽ vừa nôn vừa gây náo
nhiệt.
Hồ Lâm lặng lẽ nhìn những cử chỉ thân mật và quen thuộc của hai
người, nhìn những món đồ trang trí mang đậm chất phụ nữ trong nhà. Rõ
ràng cô đã hỏi thăm nhiều nguồn, Tô Nhất Minh là chàng rùa vàng chưa có
chủ, sao ở nhà anh lại mọc một người phụ nữ thế này?
Trình Vũ Phi cuối cùng cũng xếp đặt ổn thỏa cho Tô Nhất Minh đang
mềm nhũn như con chi chi nhưng lại nặng như một bao gạo to, rồi cô ra
ngoài chào hỏi khách, dù sao người khách này cử chỉ có chút kỳ lạ, nhưng
không gặng hỏi mối quan hệ giữa hai người để tránh không khí ngại ngùng,
khó xử. Cô cũng khống muốn khoe khoang thân phận của mình để tránh
gây kích động cho khách.
Bao gạo to gọi inh ỏi Trình Vũ Phi trong phòng, cô đành để khách một
mình, vào phòng xem bao gạo to cần thứ gì.
"Vũ Phi... ngưởi đó cứ cười anh kìa."Tô Nhất Minh gàn dở chỉ một vật
để trong phòng.
Trình Vũ Phi nhìn theo hướng tay chỉ thấy một con búp bê mặt mày
tươi cười trên bàn, cười bò lằn bò càng, "Nhất Minh... cái đó, nó chỉ là rất...
thích anh mới nhìn anh cười đấy."