"Nhưng anh thấy nó cười mỉa mai."
"Được, được..." Trình Vũ Phi cố mỉm cười, nhét con búp bê vào tủ, rồi
dứt khoát tắt đèn để anh khỏi phải nghĩ ra trò ma quỷ gì nũa. Tô Nhất Minh
say rượu thường gây ra những chuyện tức cười. cô đã quá quen rồi.
Trình Vũ Phi vừa bắt chuyện với Hồ Lâm được vài câu thì Tô Nhất
Minh lại kêu toáng lên trong phòng. Cô đành để khách lại một mình. Hồ
Lâm thấy không thể ngồi lâu hơn nên vội vã cáo từ.
"Lại có ai cười anh à?" Trong bóng tối Trình Vũ Phi xoa đầu anh.
Tô Nhất Minh kề sát mặt vào cô, mùi rượu nồng nặc "Hôm nay lúc về
em quên hôn anh đấy."
Trình Vũ Phi kinh ngạc nhưng vẫn hôn anh, hòng dụ anh ngủ, nhưng
cô lại không thể khống chế được tình hình.
"Vũ Phi, Vũ Phi..." Tô Nhất Minh vừa gọi liên tục vừa áp sát vào
người cô, nụ hôn ấm áp đã dần tăng độ cuồng nhiệt, đầy nhục cảm.
Chết rồi. Trình Vũ Phi cố gắng ôm anh nhẹ nhàng, để ngăn những
động tác quá cuồng nhiệt của anh lại, nhưng chẳng mấy chốc, Tô Nhất nôn
thốc nôn tháo ra đầy giường.
Buổi sáng tỉnh dậy Tô Nhất Minh cảm thấy vô cùng tủi thân vì phát
hiện mình đang ngủ ở phòng đọc sách. Đầu đau như búa bổ, anh lồm cồm
bò dậy, thấy Trình Vũ Phi đang ở phòng giặt đồ, liền nhõng nhẽo với cô,
"Vũ Phi... sao em lại vứt anh ở thư phòng thế?"
Trình Vũ Phi quay người lại, ánh mắt mệt mỏi, rõ ràng là ngủ không
đủ giấc, "Hôm qua anh say, nôn ra đầy giường lại còn quấy cả đêm nữa."
"Tuyệt đối không thể nào!" Tô Nhất Minh phản đối đầy chí khí.