"Bao gồm cả việc mua bán sắc? Bao gồm cả để phụ nữ vừa ôm vừa
hôn vừa sờ soạng?" Trình Vũ Phi không nhịn được nữa, cơn ghen cứ thế
trào ra.
"!" Tô Nhất Minh lập tức bị hạ nốc ao, đành giả vờôm đầu suýt xao
kêu đau, khổ sở cóp nhặt lại trí nhớ bị mất, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như
có người ôm lấy mình, nói cái gì đó mình rất đáng yêu. Người này chẳng lẽ
không phải là bác sĩ Trình mà là Hồ đại mỹ nhân?
"Đừng vờ vịt, em tận mắt nhìn thấy hết rồi." Trình Vũ Phi lại tấn công.
"..." Tô Nhất Minh hít mấy hơi thật sâu, "Ừm, cái này... đó là có người
phụ nữ khác nhăm nhe tài sản riêng của em, ai bảo anh đẹp trai tài giỏi thế
này, lại tạm thời chưa vợ nữa. Ví dụ nhé, một con rùa vàng, nếu thả nó vào
bể, bên trên có dán tem "thú cưng rùa vàng thuộc sở hữu riêng", thì chắc
chắn người dụng tâm chiếm đoạt nó rất ít. Nhưng nếu nó tự do bơi lội ở
biển, chắc chắn sẽ có vô số người muốn bắt cho bằng được nó. Chú ý, đây
là một con rùa vàng, một con rùa vàng được dát vàng nguyên chất."
Trình Vũ Phi trợn mắt, "Có hai cái sai, thứ nhất, rùa ở ngoài biển là
rùa biển chứ không phải là rùa thường. Thứ hai, nếu con rùa đó được dát
vàng nguyên chất thì khả năng xuống nước chắc chắn sẽ chìm xuống đáy
biển."
"..." Tô Nhất Minh thở không ra hơi, "Đây không phải là trọng tâm,
trọng tâm là dán tem kìa."
"Ồ..." Trình Vũ Phi ra vẻ vỡ lẽ, "Ý anh là, em cần khắc chữ lên mặt
anh, viết là "Họ Trình độc quyền" hay là "Của riêng, không được nhòm
ngó", mới bảo đảm sự trong sạch của anh?"
"Khắc chữ cũng được, nhưng có một cách vừa tiết kiệm sức vừa
không chịu đau, đeo cái vòng tròn tròn vào ngón áp úp của anh là được rồi.