Cũng không cần em phải tốn tiền, anh đã mua rồi. Vũ Phi... Anh sắp đặt
hôn lễ của chúng ta đâu ra đó rồi, định là tháng mười."
"Tháng mười! Chỉ còn hơn một tháng nữa? Không được gấp gáp quá."
"Vậy con rùa vàng có thể bị người ta câu mất..."
"Rùa vàng bị ai câu mất em chẳng quan tâm, nhưng anh không phải là
rùa vàng, anh có suy nghĩ có ước nguyện, hoàn toàn có thể chọn nơi mình
muốn. Hơn nữa, anh lớn rồi, không thể chuyện gì cũng cho qua bằng một
câu uống say không nhớ gì cả. Uống sau giết người thì không phạm pháp
sao? Uống ít thôi. Say rượu lái xe em sẽ lo lắng lắm."
"Được rồi cưng... Anh sẽ chú ý không giết người không phạm pháp.
Tháng mười đám cưới nhé, anh chỉ có tháng mười là rảnh rỗi, cuối năm rất
bận. Tiệc cưới anh cũng đã đặt rồi, thiệp cũng đã phát rồi..."
"Không được, hai bên cha mẹ còn chưa gặp nhau mà. Chuyện lớn như
thế mà anh không bàn bạc gì với em?
"Công việc làm ăn của anh quan trọng mà, nên để anh quyết định. Cha
mẹ anh không vấn đề gì đâu, họ đã bị anh làm cho chán nản rồi. Anh có
đem heo nái về, mà sinh được cháu nỗi dõi thì họ cũng thừa nhận ngay."
"Tô Nhất Minh!" Trình Vũ Phi tức nghẹn họng.
"Tất nhiên em không phải là heo nái, là nàng sói cài mà..." Tô Nhất
Minh cười hi hi sấn tới, ôm lấy cô, khóa miệng cô bằng những nụ hôn. Anh
không biết hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại mỹ nhân không phải là
người tùy tiện. Thất thố với mình đã là điều không tưởng, sao có thể thất
thố ngay trước mặt bác sĩ nhà mình? Thật là hại mình! Cũng còn may... đầu
giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa, giường chính là vũ khí tuyệt vời
để giải quyết những trận cãi vã, anh phải nhanh chóng làm cho nàng bác sĩ
trở tay không kịp, nàng đã bắt đầu thở hổn hển rồi...