Trình Vũ Phi không nói gì, Tô Nhất Minh có tật uống say rồi là làm
náo loạn cả lên, tỉnh dậy là phủ nhận sạch trơn không nhớ bất kỳ thứ gì.
"Vũ Phi, dạ dày anh khó chịu quá, muốn ăn cháo." Tô Nhất Minh
không chỉ làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà còn được đằng chân
lân đằng đầu.
Trình Vũ Phi cười mát mẻ, "Hôm qua uống với đại mỹ nhân rất high
đúng không?
Tô Nhất Minh nghĩ từ high không biết dịch là "cao" của "uống cao"
hay là "cao" của "cao hứng". Anh cảnhgiác kiểm điểm lại hình vi hôm qua
của mình, tuy nhớ không rõ lắm nhưng trí nhớ cuối cùng còn sót lại là Hồ
Lâm đồng ý đưa anh về nhà, hôm nay tỉnh dậy ở nhà, nên không thể nào có
chuyện gì lớn xảy ra. Thế là anh cẩn thận nén cái bẫy trong lời nói của cô,
"Hôm qua? Hôm qua bị mấy thằng bạn chiến hữu ép uống nhiều quá."
Trình Vũ Phi thầm hứ một tiếng. Uống rượu say với chiến hữu lại để
một nười phụ nữ đưa về nhà? Theo cách đối nhân xử thế thì chẳng thể nào
hiểu nổi. Nhưng cô vẫn lý trí kìm chế mình suy nghĩ lung tung, chọn cách
mù quáng tin anh: "Ồ! Sau này uống ít một chút nhé. Cái thứ đó, uống
nhiều quá sẽ "thiệt thân tốn đức" đấy."
"?" Tô Nhất Minh nhìn cô với nét mặt không thể thành khẩn hơn.
"Vừa rồi em dùng biện pháp tu từ đấy. Ý là hại thân, thất đức." Trình
Vũ Phi cụp mắt.
"...." Tô Nhất Minh lại một lần nữa cảnh giác kiểm tra lại trí nhớ hôm
qua, chắc chắn không lộ bất cứ cái đuôi nào để nàng bác sĩ nắm được, thế
là ba hoa, "Không có cách nào khác, làm ăn mà, có những buổi tiếp đãi
không thể từ chối."