Bữa cơm diễn ra ở một nhà hàng lớn, kỳ lạ là, hôm đó chủ nhân mời
cơm đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đến, Mục Thuần và Trình Vũ Phi đều đến
từ rất sớm, chào hỏi dăm ba câu rồi chẳng biết nói gì thêm, cả hai cảm thấy
ngượng ngùng khó xử, trợn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là cánh đàn ông phá tan bầu không khí im ắng, "Phi
Phi... anh vừa được biết, hóa ra em không phải cùng với Chung Viễn?"
Chuyện với Chung Viễn trước nay chưa từng xảy ra mà! Trình Vũ Phi
bực bội liếc nhìn một cái, không nói, không rằng.
Mục Thuần từ tốn nhấp một ngụm trà, rõ ràng là đang đấu tranh tư
tưởng rất lâu, "Phi Phi, thuần túy là đồng nghiệp của nhau, anh muốn góp ý
vài lời, nếu có gì không đúng thì em cứ xem như gió thoảng bên tai. Chung
Viễn là người anh vốn chẳng thích cho lắm. Đậm chất dân giang hồ, lại còn
thích khoe mẽ..."
Trình Vũ Phi cảnh giác nhìn quanh, "Phó chủ nhiệm Mục, chốn công
cộng, chúng ta không nên nói chuyện bệnh viện, để tránh dẫn đến những
phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, nói xấu sau lưng người khác không
phải là cách hành xử của anh."
Mục Thuần im lặng nhìn cô một cái, rồi nói tiếp, "... Nhưng dù thế nào
anh ta cũng là một bác sĩ, cuộc sống của anh ta, lý tưởng của anh ta, giá trị
của anh ta chúng ta đều công nhận. Cái mà Chung Viễn muốn, không nằm
ngoài một gia đình ổn định, một sự nghiệp thăng hoa, tương lai tươi sáng
của y học. Nhưng còn... doanh nhân kia? Anh ta muốn gì? Anh ta trong
công việc như thế nào? Chúng ta không thể tưởng tượng được... Cho nên,
Phi Phi, anh cảm thấy Chung Viễn dù gì cũng hợp với em hơn tay doanh
nhân đó, anh ta có thể cho e hạnh phúc."
Trình Vũ Phi chau mày, cô muốn phản bác mấy câu, nhưng Mục
Thuần nói dường như cũng có lý.