Bỗng một người ngồi phịch mông xuống bên cạnh Trình Vũ Phi, ném
ánh mắt sẵn sàng gây hấn về phía tiến sĩ Mục, "Vũ Phi, giới thiệu đi, đây là
ai?"
Trình Vũ Phi trợn tròn mắt nhìn Tô Nhất Minh không biết từ đâu chui
ra, kinh ngạc đến mức như bị người ta bắt hiện nguyên hình.
Mục Thuần không quen anh, tưởng là chủ nhân buổi tiệc đã đến, đưa
tay ra cười lịch thiệp, "Mục Thuần. Anh là người nhà bệnh nhân giường số
mười bảy phải không? Hân hạnh."
Tô Nhất Minh không thèm bắt tay anh ta, lại còn kéo bảo bối của mình
ngồi sát lại, cười châm chọc, "Không phải người nhà bệnh nhân giường số
mười bảy, tôi là người nhà bác sĩ Trình."
Sắc mặt Mục Thuần thể hiện sự thảng thốt đột ngột, nhưng nhanh
chóng trở lại bình thường, lặng lẽ thu tay lại, tiếp tục cười lịch thiệp, "Hân
hạnh"
Tô Nhất Minh không chút kiêng dè trừng mắt với người đàn ông ngồi
trước mặt, ánh mắt khiêu khích một cách lộ liễu. Người này, có lẽ cũng là
bác sĩ, nhưng phong cách của anh ta hoàn toàn không giống Chung Viễn, rõ
ràng là được giáo dục tốt, lịch sự nho nhã, cư xử đúng mực. Đúng là thật
khéo, anh cũng đãi khách ở đây, nhưng ở phòng VIP, vừa ra ngoài định đi
vệ sinh lại nhìn thấy bác sĩ nhà anh cùng một người đàn ông ăn cơm. Tất
nhiên, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng anh không thích cái cách
người đàn ông này nhìn cô. Cho nên anh liền chạy tới phá hoại bầu không
khí. Ai làm anh không vui, anh cũng không muốn người đó vui! Huống hồ
cái niềm vui đó lại do bảo bối thuộc quyền sở hữu riêng của anh nhen lên.
Tức giận lắm thay!
Tiếc là đối phương chẳng thèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của anh,
tiếp tục nghiêng đầu mỉm cười, "Phi Phi, bây giờ anh có lĩnh ngộ mới về