tương tự, không còn chính sách thoáng lấy hàng trước thanh toán sau như
lúc trước mà bắt đầu yêu cầu tiền trao cháo múc.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà nguồn vốn điều động của công ty
anh sút giảm nhanh chóng, từ dồi dào đến giật gấu vá áo, lại thêm năm hết
Tết đến, các khoản nợ ngân hàng đến hạn. Tất nhiên những chuyện này anh
không hề nói với bác sĩ bảo bối của anh, bác sĩ mọt sách không thể hiểu
cũng không giúp gì được cho anh, chỉ lo lắng khơi khơi vậy thôi. Hơn nữa
anh thấy mình có thể tự giải quyết những vấn đề này.
Đê giả quyết khó khăn về vốn, một thời gian anh đi Nam về Bắc, chạy
đôn chạy đáo khắp nơi, đồng thời cử luật sư Châu Lỗ lo vòng trong vòng
ngoài, tất nhiên hai người tất bật với tâm trạng không giống nhau. Châu Lỗ
đếm giờ tính tiền, càng bị cử đi công tác thì lòng càng vui sướng, một mình
Tô Nhất Minh phải tất tả ngược xuôi, còn phải lo lắng quan tâm đến bảo
bối tính khí thất thường ở nhà, đau đầu nhức óc, nên dễ bực bội nổi nóng.
Trình Vũ Phi cũng rất muộn phiền. Lần đó cô phấn khởi vui mừng gọi
điện cho bố mẹ, tuyên bố mình sắp kết hôn tưởng rằng họ sẽ vui mừng
khôn xiết. Ai ngờ bố cô lại lập tức giãy nảy phản đối, đưa ra rất nhiều lý
do, cuối cùng tổng kết, "Bố nuôi con gái không phải để gả cho nhà giàu
làm đồ chơi. Phi Phi, con nên có cách nhìn giống bố mẹ con ạ. Sao lại
muốn lấy một thương nhân thế hả?"
Mẹ cô thì khéo léo một chút, "Phi Phi, mẹ với bố con tuy chỉ có một
mình con nhưng cũng đã tích lũy được một số tiền dưỡng gìa, không cần
quá nhiều tiền như vậy. Bố mẹ đều già rồi, chỉ muốn con lấy được người
đàn ông tin cậy, đường hoàng, sống một cuộc sống yên ổn. bình dị, không
muốn con một ngày nào đó phải khổ sở, nào là ly hôn, phá sản, ngoại tình...
Phi Phi, bệnh viện của con nhiều bác sĩ như thế, bố mẹ đều rất hài lòng, sao
con lại không chọn một người trong số đó chứ?"