là như vậy, bịa đại ra một triệu chứng nào đó để hỏi bác sĩ Trình, sau đó
đến bệnh viện nhờ cô khám bệnh giúp, làm phiền cô vài lần rồi theo đà mời
cô đi ăn, cám ơn sự giúp đỡ của cô, cứ thế cho đến khi con mồi cắn câu.
Cái chiêu này đã được anh sử dụng nhiều lần trước đó và lần nào cũng
thành công. Thế nhưng bây giờ, nếu phải nội soi dạ dày, anh cảm thấy sự
hy sinh là quá lớn.
Anh thận trọng suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừm, thật ra tôi có một người
bạn, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ... Bác sĩ Trình, cô có thể cho tôi số
điện thoại, hôm khác tôi sẽ đưa anh ta đến cô khám xem sao."
Trình Vũ Phi đọc số điện thoại rồi nhiệt tình dặn dò một hơi: "Anh
đưa anh ta đến khám trước đã, buổi sáng không được ăn gì, nếu cần thiết sẽ
trực tiếp nội soi dạ dày."
Tô Nhất Minh mồ hôi chảy ròng ròng gật gật đầu, lái xe đến một khu
nhà kiểu cổ, theo lời Trình Vũ Phi dừng xe trước một căn nhà.
"Không mời tôi vào nhà sao?" Nhìn Trình Vũ Phi bước xuống xe, Tô
Nhất Minh nói một câu xưa như trái đất. Không ngờ câu nói này làm vị bác
sĩ nhân dân khó xử. Cô không thể mời anh ta vào nhà, tất nhiên không phải
vì sợ Tô Nhất Minh nổi máu dê, cũng không phải kiêng kỵ trai đơn gái
chiếc. Giữa ban ngày ban mặt, đối phương lại là ông chủ cùa Điền Thiêm
nói thế nào cũng phải lịch sự một chút, nhưng cô không cóchìa khỏa, bản
thân còn không vào nhà được nữa là. Nhìn điệu bộ khó xử của Trình Vũ
Phi, Tô Nhất Minh cười, ôn tồn hỏi: "Không tiện à? Không tiện thì để lần
sau vậy."
Trình Vũ Phi cười ngượng ngùng, may mà Tô Nhất Minh không nói gì
thêm nữa, lịch sự cáo từ. Chiếc xe từ từ quay đầu chạy ra khỏi khu dân cư.
Trình Vũ Phi thở phào, nhưng vẫn chưa thể vào nhà, đành phải gọi cho
Điền Thiêm lần nữa, hẹn giờ đến lấy chìa khóa.