Nhất Minh lại khách khí một lần nữa, vội vàng vẫy taxi, vội vàng bước lên
xe và nhanh chóng mât hút trong tầm mắt của Tô Nhất Minh.
Điền Thiêm lập tức chuồn êm trước khi chiếc taxi mất hút khỏi tầm
mắt của ông chủ, bây giờ chỉ còn lạiTô Nhất Minh một mình hăm hở đứng
đó ngẩng cao đầu gọi điện thoại cho Lục Dã Bình.
"Dã Bình à? Dạ dày gần đây thế nào rồi?"
"Tốt... uống thuốc bác sĩ kê đơn đỡ hơn rất nhiềurồi "
"Có cần đi khám lại không? Tôi vừa quen một bác sĩ Trình độ cao, đến
đó khám đi..." Tô Nhất Minh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lục Dã Bình mới có
thể hy sinh vì nghiệp lớn.
"Không cần... tôi đang rất ổn mà." Trong lòng Lục Dã Bình cảm thấy
rất ấm áp, đúng là anh em giường dưới giường trên năm nào, tình sâu như
biển.
"Đi khám lại đi... nội soi dạ dày"
"Không! Vừa mới nội soi rồi, lần đó rõ ràng là họ muốn lấy mạng tôi."
"Làm lại đi, lần trước bác sĩ nói phải kiểm tra định kỳ, có khả năng có
thay đổi mà, lỡ biến thành ác tính thì sao....
Lục Dã Bình cuối cùng cũng cảnh giác, "Miệng cậu xui xẻo vừa thôi!
Chẳng phải cậu chính là cái tên khiến quỹ đen của tôi bị lộ sau bao năm
dành dụm sao? Bây giờ lại còn muốn hăm dọa tôi bệnh tình nguy kịch lần
nữa à... không làm.. không đời nào."
Tô Nhất Minh im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói thật "Đó là một nữ
bác sĩ."