Lục Dã Bình ở đầu dây bên kia bỗng trở nên hứng thú, giọng nói lên
đến quãng tám, nhấn nhá ngọt nhạt, "Con gái? Này... Nhất Minh... cậu lúc
nào cũng quyết tâm lấy tôi ra làm vật hy sinh đó hả? Tốt quá nhỉ? Nếucậu
đã cao thượng như vậy thì anh đây cũng vun vén cho cậu! Dùng cái mạng
già này hầu quân tử vậy!"
"Vớ vẩn!" Tô Nhất Minh mắng, "Để tôi hẹn với côấy, rồi sẽ thông báo
với cậu sau." Tô Nhất Minh cúp máy, bực bội hừ một tiếng.
Câu chuyện trở thành vật hy sinh của Lục Dã Bình là một điển cố hồi
còn ở ký túc xá. Thời đó, mỗi ngày sau khi ký túc xá tắt điện, phòng Tô
Nhất Minh đều có buổi tọa đàm trên giường nửa tiếng đồng hồ, đề tài xoay
quanh những người phụ nữ thần bí và lôi cuốn. Có một lần cả bọn bàn về
chủ đề không nên lấy con gái làm nghề gì.
"Nhân viên bán vé trên xe buýt không thể lấy, bởi vì cô ta lúc nào
cũng nói nhích vào trong một chút, nhích thêm vào trong chút nữa! Huấn
luyện viên dạy múa cũng không thể lấy, cô ta thường nói 1-2-3-4, 2-2-3-4,
đổi vị trí, làm lại lần nữa!... Giáo viên tiểu học cũng không thể lẩy... cô ta
luôn miệng nói, làm không tốt, phạt làm lại 100 lần!...”
Lúc đó Tô Nhất Minh hỏi: "Vậy lấy một nữ bác sĩ thì sao? Cô ta sẽ
như thế nào?"
Lục Dã Bình im lặng nãy giờ mới lên tiếng, "Tôi nghĩ... có lẽ cô ta sẽ
dùng bông thẩm cồn diệt khuẩn cậu nhỏ của cậu trước..."
Thế là ầm ĩ cả một tiếng, cả phòng như muốn nổ tung, sau một trận
thảo luận nóng vô cùng kịch liệt về đề tài thời sự này, cuối cùng vẫn chưa
tìm ra tiếng nói chung, Lục Dã Bình dõng dạc nói lời sau cùng: "Các anh
em! Đây quả thật là một đề tài cao cả và đầy ý nghĩa, đáng để chúng ta bỏ
công sức nghiên cứu cả đời... Ai nào... ai thử trước đây, ai sẽ là vật hi sinh
đểtìm ra chân lý đây?"