"Anh chàng đó là ai? Cười rất nham hiểm." Bàng Hồng thì thầm vào
tai cô.
Trình Vũ Phi nhìn Tô Nhất Minh một lát rồi phản bác, "Sao lại thế?
Người ta cười thật thà thế mà."
"Nham hiểm, vô cùng nham hiểm. Hơn nữa tóc lại rất ít sắp thành sân
bay rồi. Những anh chàng tóc ít thường rất háo sắc, tin tớ đi, tớ có kinh
nghiệm phong phú mà…”
"Cậu mà có kinh nghiệm phong phú á? Bác sĩ khoa tiết niệu nói câu
này thì tớ còn tin. Bác sĩ khoa phụ sản như cậu, toàn nhìn thấy phụ nữ."
Trình Vũ Phi cười cười mắng, rồi quay lại nhìn, tóc Tô Nhất Minh rất dày
mà. Cô quét mắt nhìn cái đầu bóng loáng của Lục Dã Bình, mới hiểu ra
Bàng Hồng đang nói đến ai, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, "Điều đó là... không
thể, người ta là phó giáo sư, sao có thể nham hiểm được... những cái đầu
thông minh thường không mọc tóc mà."
Cách đó không xa, Lục Dã Bình cũng đang rì rầm với Tô Nhất Minh,
"Cô này được đấy chứ... Hai người đã tới đâu rồi? Tô Nhất Minh đắc ý
khoe khoang, "Sắp rồi. Chỉ cần cậu hi sinh một chút..."